Cảnh Viên Ngoại Cùng Tiểu Phu Lang Của Hắn

Chương 7: Lên Núi Có Chút Thu Hoạch (1)

Cảnh Dật đã tốn rất nhiều tâm huyết để bố trí cái bẫy cuối cùng, đó không phải là một cái hố gai gỗ bình thường, mà là một túi lưới tinh xảo. Đầu tiên, Cảnh Dật bỏ một số quả thông, hoa quả khô linh tinh làm mồi nhử, say đó thiết lập một cơ quan đơn giản trên giá gỗ mà hắn đã nghĩ ra khi rảnh rỗi ở nhà.

Cảnh Dật đang nghĩ tới việc bắt một số sóc, chồn linh tinh còn nguyên bộ lông, nhưng những vật nhỏ này rất nhanh nhẹn, có khứu giác cùng thính giác nhạy bén. Chỉ dựa vào hố gai gỗ hoặc là truy đuổi, sẽ không dễ bắt được nó.

Vì vậy, cũng rất đáng giá, những con bị bắt sống có thể trực tiếp mang lên thị trấn hoặc là huyện thành, bán cho những đại phú gia làm sủng vật. Nghe nói hiện tại đám đại quan cùng quý nhân ở phủ thành rất thích dưỡng những thứ này, có một số người thích tới nỗi, khi ra ngoài đều phải xách theo một cái l*иg tinh xảo đi cùng.

Hơn nữa, nếu con mồi bị chết cũng không sao cả, chỉ cần bộ lông còn nguyên vẹn là có thể bán được một chút bạc.

Vừa bước tới bẫy, liền nghe thấy tiếng "Chi chi", Cảnh Dật lập tức tỏ ra vui mừng, khi nhìn thấy một con chồn nhỏ đang giãy giụa trong lưới.

Con chồn nhỏ này có thân hình thon dài, tứ chi ngắn và khỏe, có bộ lông màu đen tím. Có lẽ là vì trong rừng không thiếu ăn, nên màu lông của nó bóng loáng và óng mượt, trông thoải mái cùng ấm áp (?). Mặc dù nó không có bộ lông trắng bạc hiếm thấy, nhưng nếu có thể bán con này ra ngoài, ít nhất sẽ không phải lo lắng về chi phí trong nhà của 1-2 năm tới.

"Đáng yêu quá a! Đại ca, đệ có thể sờ vào nó được không?" Kể từ khi Cảnh Thư nhìn thấy con chồn nhỏ, đôi mắt không thể rời khỏi nó. Nhóc vừa hỏi, vừa vươn bàn tay nhỏ ra.

Cảnh Dật nhìn thấy, vội vàng chặn lại: "Không được, đừng coi thường con chồn nhỏ này, nó rất hung dữ, còn ăn thịt, không cẩn thận sẽ bị nó cào bị thương. Ta mang nó về trước, về nhà lại xem."

Nói xong, Cảnh Dật an bài cho Cảnh An vác sọt tre nhỏ đựng đầy hoa lan đầu ngựa nén chặt. Đừng nhìn tiểu hán tử 10 tuổi gầy gò, nhưng rất có sức lực, vác rất nhẹ nhàng.

Còn Cảnh Dật thì vác sọt tre lớn, bên trong đựng gà rừng, cùng với một phần hoa lan đầu ngựa cho vào túi vải trước khi cho vào sọt. Đề phòng gà rừng bị đè chết, hắn lấy túi lưới buộc con chồn nhỏ lại.

Cảnh Dật ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy vẫn còn sớm, sớm hơn dự kiến, nên không cần phải vội khi tản bộ xuống núi.

Thu hoạch hôm nay khá phong phú, đặc biệt là con chồn nhỏ, mọi người đều có tâm trạng vui vẻ. Trên đường về, bọn họ nói chuyện cười đùa, tâm trạng tốt hơn rất nhiều so với lúc mới đến đây.

Cảnh Thư nhảy nhót đi trước, nhìn thấy những bông hoa dại nhỏ ven đường, liền có tâm tình hái một bó hoa nhỏ màu hồng, rồi lấy cỏ khô buộc lại. Sau đó buộc vào thắt lưng, dọc đường đi lắc lư qua lại, thật là cảnh đẹp ý vui.

Không chỉ muốn bản thân đẹp, mà còn tặng cho Cảnh An một bó và đuổi theo để Cảnh An buộc vào thắt lưng luôn. Cuối cùng, còn đánh chủ ý lên Cảnh Dật, hắn mỉm cười nhìn qua. Cảnh Thư thành thật, còn cười lấy lòng với Cảnh Dật, tỏ vẻ mình rất ngoan, cũng không đòi hắn túi hoa lan đầu ngựa, đã tự mình cầm lấy.

Cảnh Dật nghĩ, lộ trình đã đi được một nửa, hơn nữa đều là xuống núi, nên đã giao nó cho Cảnh Thư.

Lúc đi ngang qua đỉnh núi nhỏ phía sau thôn, Cảnh An mắt sắc nhìn thấy một ổ trứng gà rừng. Trong ổ có sáu quả trứng gà, Cảnh Đào lấy đi bốn quả, để lại hai quả.

Là người cổ đại, bọn họ càng hiểu rõ hơn việc dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, bọn họ được dạy không được làm chuyện thiếu đạo đức là gϊếŧ gà lấy trứng.

Sau khi về đến nhà, Cảnh Dật bảo hai đệ đệ đi chơi, rồi đưa cho Cảnh mẫu hoa lan đầu ngựa cùng bốn quả trứng gà rừng trong sọt tre nhỏ, nói trưa hôm nay bọn họ có thể ăn hoa lan đầu ngựa trộn với đậu hũ, trứng bác cùng hai cọng hoa tỏi non ngâm chua, ăn kèm với bánh bột ngô của Cảnh mẫu, một bữa cơm như vậy là đủ rồi.

--------o0o--------

Hết chương 7