Lê Hãn không có ấn tượng gì đặc biệt về Triệu Nhược Minh, chỉ nhớ mang máng rằng đó là một tên nhỏ nhen, giỏi nịnh hót, hay thích kiếm chút lợi lặt vặt. Nghe Đổng Tư Niên nói vậy, hắn liền nghĩ Triệu Nhược Minh vì tiền nên mới bám lấy Đổng Tư Niên.
Lê Hãn vốn chẳng quan tâm chuyện người khác, nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ kéo kính xe lên, ý bảo Đổng Tư Niên có thể rời đi.
Đổng Tư Niên thở phào nhẹ nhõm, vội vã dìu Triệu Nhược Minh rời khỏi đó.
Chuyện Đổng Tư Niên ăn cả nam lẫn nữ vốn không phải bí mật gì. Nhưng nguyên chủ chỉ là kẻ chạy vặt trong nhóm, không tham dự quá sâu vào chuyện của mọi người. Nguyên tác cũng chẳng lãng phí bút mực để nói về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của một nhân vật phụ như Đổng Tư Niên, cho nên Triệu Nhược Minh không hề hay biết chuyện này.
Triệu Nhược Minh nhíu mày, cằn nhằn với hệ thống: "Thằng khốn này đang nói cái gì thế? Sao nghe không đúng lắm? Ai đòi về nhà hắn chứ?"
203 im lặng một lúc, không trả lời.
Đổng Tư Niên đã bị rượu chè làm cho hao mòn sức khỏe từ lâu, dìu một Triệu Nhược Minh cao ráo như vậy quả thật rất vất vả. Đến khi đặt được Triệu Nhược Minh vào trong xe, hắn đã toát cả mồ hôi hột.
Đèn xe bật sáng, gương mặt của Triệu Nhược Minh dưới ánh đèn hiện lên một viền sáng vàng mờ mờ, trông càng thêm tuấn tú và dịu dàng.
Ban đầu, Đổng Tư Niên định đợi về đến nhà rồi mới ra tay, nhưng nhìn thấy vẻ đẹp mê hoặc của Triệu Nhược Minh lúc này, hắn không kìm lòng được cúi người xuống, định hôn lên má cô một cái.
Cuối cùng Triệu Nhược Minh không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa, càng không thể chấp nhận chuyện biến thành đàn ông rồi vẫn bị người ta nhòm ngó đến "cái mông". Con m* nó nữa chứ! Chuyện quái quỷ gì thế này!
Khoảnh khắc đôi môi nồng nặc mùi rượu của Đổng Tư Niên sắp chạm vào má cô, Triệu Nhược Minh đột ngột mở bừng mắt!
Đổng Tư Niên hoảng sợ, ngay giây tiếp theo, hắn cảm thấy cằm đau nhói, tiếp đó cả người bị hất văng ra ngoài!
Triệu Nhược Minh tung một cú đấm khiến Đổng Tư Niên bay xa, ngay lập tức cảm thấy bầu không khí trở nên dễ thở hơn nhiều.
Cô bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc, bước xuống xe.
Nhìn Đổng Tư Niên đang nằm bò dưới đất ôm mặt, Triệu Nhược Minh hiếm khi xuất hiện vẻ lạnh lùng.
Triệu Nhược Minh vận động cơ thể một chút, chờ Đổng Tư Niên hồi phục.
Bởi vì góc độ nên cú đấm vừa rồi không quá mạnh. Chẳng bao lâu sau, Đổng Tư Niên đã đứng dậy được, tay ôm lấy mũi và miệng đang chảy máu, giận dữ chỉ tay vào cô: "M-mày... mày..."
Hắn cắn phải lưỡi, nói không rõ lời. Triệu Nhược Minh không kiên nhẫn cắt ngang: "Tao làm sao?"
Đổng Tư Niên vừa sợ vừa giận: "M-mày dám... dám làm thế..."
Máu từ mũi và khóe miệng chảy xuống khiến Đổng Tư Niên trông rất thảm hại. Nhưng thói quen được nguyên chủ nịnh bợ bao năm nay đã khiến Đổng Tư Niên sinh ra tư duy quen thuộc, nghĩ rằng người đứng trước mặt hắn vẫn là một tên tùy tùng dễ bị hắn kiểm soát.
Đổng Tư Niên giận dữ lao tới, định dạy cho Triệu Nhược Minh một bài học.
Triệu Nhược Minh mất kiên nhẫn, tung ra một cú đá quét ngang, Đổng Tư Niên lập tức ngã sấp mặt, quỳ rạp xuống đất.
Những chuyện phiền phức xảy ra suốt cả ngày cứ quay mòng mòng trong đầu Triệu Nhược Minh, khiến cô vô cùng bực bội. Đối diện với tên háo sắc muốn lợi dụng mình, ngọn lửa giận trong lòng cô cuối cùng đã có chỗ trút.
Triệu Nhược Minh bẻ khớp ngón tay, tạo ra âm thanh răng rắc, chậm rãi tiến tới gần Đổng Tư Niên đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Đổng Tư Niên cố gắng ngẩng đầu lên, chửi bậy: "M-mày... Sao mày dám... Mày lấy tiền của tao, cái mông của mày sớm đã là của tao rồi!"
Triệu Nhược Minh chẳng thèm nghe thêm lời lảm nhảm của hắn nữa, lập tức tung một cú đá vào cằm hắn.
Lần này, Đổng Tư Niên không thể phát ra âm thanh nào nữa.
"Muốn ăn tao à? Hả?” Triệu Nhược Minh cười lạnh. “Mày tưởng tao say thật sao?"
Mặc dù miệng của Đổng Tư Niên đã không còn nói được gì nữa, nhưng gan hắn vẫn rất lớn. Hắn đưa tay nắm lấy cổ chân của Triệu Nhược Minh, định kéo cô ngã xuống đất.
Triệu Nhược Minh lạnh lùng nhìn động tác của hắn. Ngay khi bàn tay Đổng Tư Niên chạm vào ống quần cô, cô lập tức nhấc chân lên, dẫm mạnh lên tay hắn!
“Á!” Đổng Tư Niên hét lên một tiếng thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Triệu Nhược Minh rất bực bội, cực kỳ bực bội.
Nam nữ chính yêu đương mù quáng, mấy đứa con trai bất tài, một đống cốt truyện cần cô hoàn thành, rồi lại thêm một thằng đàn ông đê tiện mơ tưởng chiếm đoạt mông của cô nữa chứ, cái thế giới này đúng là toàn não tàn!
Cô lạnh lùng hỏi hệ thống: “Hệ thống, đây là lần đầu tiên tến khốn này làm như vậy sao?”
203 đáp: “Trong sách không miêu tả nhiều về chuyện của Đổng Tư Niên. Nhưng vừa rồi tôi đã kiểm tra lại tình tiết, về sau có nhắc đến một tình huống: Đổng Tư Niên từng làm một cô gái có thai nhưng không chịu trách nhiệm, khiến đối phương tự sát, cuối cùng phải trốn ra nước ngoài.”
“À, thế à.” Triệu Nhược Minh gật đầu. “Được lắm, hay lắm.”
Hệ thống đo lường thấy cảm xúc của Triệu Nhược Minh rất ổn định nên có phần yên tâm. Nhưng ngay giây tiếp theo, Triệu Nhược Minh đã trèo vào trong xe, lấy một chai rượu ra.