Triệu Nhược Minh lẩm bẩm: “Đừng tức giận, đừng tức giận, cuộc đời giống như một vở kịch... Nếu tôi tức chết thì không ai làm thay…”
Nghĩ một lúc, Triệu Nhược Minh cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, cô ngẩng đầu nhìn hệ thống, nói: “Tôi hiểu rồi.”
“Hiểu cái gì?”
“Nếu trời cao đã định cho nam nữ chính yêu nhau, chắc là vì muốn hai người đó khóa chặt lại với nhau, không đi làm hại những người khác!”
Triệu Nhược Minh thở phào nhẹ nhõm: “Tôn trọng vận mệnh của người khác, không để nó tạo thành kết cục đau lòng.”
“Ôi! Tình yêu của người ta long trời lở đất, yêu đến trời đất sụp đổ. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là người bảo vệ tình yêu trung thành nhất của con trai! Ai dám ngăn cản hai người họ yêu nhau, tôi sẽ đá văng người đó!”
“Nhược Minh, Nhược Minh, cậu say rồi!”
Triệu Nhược Minh hoàn hồn, liền thấy Đổng Tư Niên giơ một tay lên, vẫy vẫy trước mặt cô.
Trong khi Triệu Nhược Minh đang xem phát sóng trực tiếp trong ý thức, cơ thể của cô đã được giao cho 203 quản lý. Nhìn từ bên ngoài, Triệu Nhược Minh chẳng khác gì bình thường, chỉ là ngồi đó uống từng ly rượu một, thi thoảng trò chuyện với người khác.
Đổng Tư Niên nghĩ rằng Triệu Nhược Minh bị mọi người phớt lờ nên tâm trạng không vui, đành phải mượn rượu giải sầu. Thấy Triệu Nhược Minh cứ uống liên tục từng ly một, trong lòng hắn càng thêm hả hê. Hắn nhớ rõ tửu lượng của tên nhóc này không tốt, uống nhiều như thế này...
Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu của Triệu Nhược Minh, ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng Đổng Tư Niên càng bùng lên mạnh mẽ.
Trước đây, sao hắn không nhận ra tên nhóc nghèo nàn, miệng lưỡi trơn tru này lại có sức hấp dẫn đến thế?
Triệu Nhược Minh cảm thấy kỳ lạ, cô chắc chắn mình rất tỉnh táo, không hề có chút men say nào. Đổng Tư Niên rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy?
203 trên cổ tay cô rung nhẹ một cái: “Ký chủ, để tránh phải trò chuyện với người khác, lúc tôi tiếp quản cơ thể của cô vẫn luôn uống rượu, có lẽ vì vậy nên hắn mới cảm thấy cô say."
203 chỉ là một tập hợp dữ liệu, tất nhiên không thể uống rượu thật. Cái gọi là “uống rượu” thực ra chỉ là biến rượu trong chai thành chuỗi dữ liệu rồi ném thẳng vào thùng rác của hệ thống mà thôi.
Còn về gương mặt ửng đỏ của Triệu Nhược Minh, hoàn toàn là vì cô vừa tức giận với cặp đôi "hổ báo" Đoạn Kế Chi và Giang Hội Y.
“Thì ra là vậy.”
Triệu Nhược Minh nhìn quanh, phát hiện trong phòng giờ chỉ còn lại cô và Đổng Tư Niên. Tên nhóc Đoạn Dã kia thay anh em như thay quần áo vậy, ngoài miệng thì bảo Triệu Nhược Minh là anh em tốt, vậy mà vừa thấy người anh em này “say rượu” đã bỏ đi mất.
Triệu Nhược Minh thầm khinh thường đứa con trai hờ trong lòng, sau đó giả vờ say xỉn: “Tôi… tôi không say. Chỉ là hơi chóng mặt thôi.”
Không còn cách nào khác, một người “uống” nhiều như vậy mà không say thì thật là vô lý.
Đổng Tư Niên xoa tay cười nói: “Say thế này mà còn bảo chưa say sao? Để tôi đưa cậu về nhà nhé.”
Triệu Nhược Minh khó hiểu, vuốt ve mặt đồng hồ trên cổ tay: “Tôi với hắn có quen biết gì lắm đâu? Hắn định làm cái gì vậy?”
Thấy Triệu Nhược Minh không trả lời, Đổng Tư Niên bèn chủ động tiến tới, đỡ lấy tay cô: “Quán bar này ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài trước đã.”
Triệu Nhược Minh sớm đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc trong phòng, liếc nhìn gạt tàn, ít nhất có đến hơn hai mươi đầu thuốc lá!
Tên nghiện thuốc Đoạn Dã này! Triệu Nhược Minh ngứa ngáy tay chân, hút thuốc đến mức hôi miệng, vậy mà còn dám cưỡng hôn cô gái câm kia? Đúng là muốn xé rách cái miệng đó ra!
Trong lúc Triệu Nhược Minh đang tính kế xử lý Đoạn Dã, Đổng Tư Niên đã nửa đẩy nửa kéo cô, dìu ra ngoài.
Triệu Nhược Minh cảm thấy có gì đó không đúng. Đổng Tư Niên xưa nay vốn khinh thường cô, giờ lại tỏ ra thân thiết thế này là có ý gì?
Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, nếu không phải có âm mưu thì là có ý đồ xấu.
Triệu Nhược Minh nheo mắt, làm bộ say lảo đảo, thực ra là muốn xem Đổng Tư Niên định làm gì tiếp theo.
Thấy Triệu Nhược Minh giống như một người say lả, Đổng Tư Niên liền buông lỏng cảnh giác, kéo thẳng cô về phía xe mình.
Trước cửa quán bar, một chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn. Đổng Tư Niên nhìn lướt qua, gương mặt lập tức cứng đờ.
Sao Lê Hãn vẫn còn ở đây? Không phải hắn đã ra ngoài cùng Đoạn Dã rồi sao?
Quả nhiên, Lê Hãn hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía Đổng Tư Niên.
Ánh mắt của Lê Hãn vô cùng lạnh lùng, Đổng Tư Niên vốn luôn có chút sợ hãi trước ánh nhìn này, đành phải ngoan ngoãn đứng lại chào hỏi.
“Lê thiếu. Vẫn chưa đi sao?”
"Ừm." Lê Hãn đáp lại một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, rồi nhìn về phía Triệu Nhược Minh đang tựa vào vai Đổng Tư Niên: "Chuyện này là thế nào?"
Đổng Tư Niên cười gượng: "Nhược Minh say rồi, cứ khăng khăng đòi về nhà tôi, nên tôi đành phải đưa cậu ấy về."