Đùa À? Bà Đây Phải Cùng Lúc Đóng Vai 3 Nam Phụ Sao?

Chương 30

Chai rượu này là Đổng Tư Niên dặn nhân viên quán bar đặt vào xe, chắc định mang về nhà để “thêm gia vị” cho cuộc vui. Nhưng lúc này, chai rượu to và nặng nằm gọn trong tay Triệu Nhược Minh, trông đầy vẻ đáng sợ.

Cô bước đến trước mặt Đổng Tư Niên.

Triệu Nhược Minh ngồi xổm xuống.

Cô nhìn chăm chú vào Đổng Tư Niên bằng đôi mắt dịu dàng.

Đôi mắt cô thực sự rất đẹp, dù không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lúc nhìn ai cũng toát lên vẻ ấm áp, dịu dàng.

Đổng Tư Niên ngẩn ra, bất ngờ muốn đưa tay chạm vào mắt cô.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Nhược Minh đột ngột hét lớn, vung chai rượu đập mạnh lên đầu hắn!

“Choang!” Chai rượu vỡ toang. Rượu hòa cùng máu chảy tràn xuống đất, Đổng Tư Niên trợn mắt, ngất lịm tại chỗ.

Triệu Nhược Minh điềm tĩnh nói: “Hệ thống, tiêm thuốc cho hắn đi, đừng để hắn chết.”

203 im lặng một lúc rồi đáp: “Đã tiêm xong.”

Quả nhiên, vài giây sau, Đổng Tư Niên rêи ɾỉ một tiếng, có dấu hiệu tỉnh lại.

Triệu Nhược Minh thô bạo túm lấy tóc hắn, kéo đầu hắn lên.

Đổng Tư Niên mở to mắt, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Triệu Nhược Minh. Đôi mắt vô cảm của cô khiến đôi mắt vẩn đυ.c vì rượu chè của hắn lóe lên một tia sợ hãi.

Triệu Nhược Minh cầm nửa chai rượu vỡ, vung qua vung lại, mỉm cười nhìn Đổng Tư Niên.

“Thích cái chai to của bố không?”

Đổng Tư Niên ngơ ngác, mặt lộ vẻ hoảng sợ tột cùng, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay cô.

Triệu Nhược Minh chẳng buồn để ý, đập mạnh đầu hắn xuống đất một cái, rồi lại kéo hắn lên.

Đầu của Đổng Tư Niên đầy máu, làm mờ cả mắt hắn.

“Thích cái chai to của bố không? Hả? Nói!”

Đổng Tư Niên đã bị đập đến mơ màng, bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy, vượt qua cả giới hạn cơ thể. Hắn lắp bắp, cố gắng rặn ra vài tiếng: “Thích... thích lắm! Thích lắm!”

Triệu Nhược Minh hài lòng, tiện tay ném chai rượu vỡ đi. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, tạo ra tiếng vang thanh thúy nghe rất vui tai.

Cô thả Đổng Tư Niên xuống đống mảnh vỡ, phủi tay, chán ghét nhìn rượu và máu bắn lên tay mình.

Đổng Tư Niên giống như một con chó chết, giãy giụa vài cái rồi nằm im.

Hệ thống 203 chu đáo báo cáo: “Chưa chết đâu ký chủ. Hắn không gặp nguy hiểm về tính mạng, chỉ là khuôn mặt bị phá hỏng thôi.”

“Ừ.” Triệu Nhược Minh xoa xoa đôi tay vừa đập tên khốn kia, tâm trạng sảng khoái hẳn. “Mặt nát là được đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.”

Nói xong, cô đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Đổng Tư Niên nằm bất tỉnh trên mặt đất một cái, sau đó quay người bước đi.

Triệu Nhược Minh quay trở lại quán bar, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch tay. Lúc ngẩng đầu lên, cô bỗng nhìn thấy trong gương có thêm một bóng người.

Lê Hãn đứng sau lưng Triệu Nhược Minh, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, xa cách không màng thế tục trước đó. Nhưng lúc nhìn lướt qua cô, dường như trong mắt hắn thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

Triệu Nhược Minh không thèm quan tâm đến tên công tử này, vẩy tay chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe thấy Lê Hãn nói: “Cậu quá xúc động rồi.”

“Hửm?” Cái mịa gì vậy?

Lê Hãn cụp mắt, không đồng ý nói: “Gia thế của Đổng Tư Niên không phải là thứ mà một người bình thường như cậu có thể đối đầu được đâu. Cậu làm quá đà rồi.”

“À.” Triệu Nhược Minh nhếch mép, ngoáy ngoáy tai như không để tâm: “Vậy gia thế của cậu thì sao?”

“Cậu nói gì cơ?” Lê Hãn không ngờ cô lại hỏi câu này, rõ ràng có hơi sững sờ.

Triệu Nhược Minh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Gia thế của cậu thế nào? Có hơn Đổng Tư Niên không?”

Dù không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy, nhưng Lê Hãn vẫn thành thật đáp: “Tốt hơn một chút.”

Đâu chỉ tốt hơn một chút, Lê gia là một trong bốn gia tộc lớn nhất Hải Thành, nhà Đổng Tư Niên thậm chí không đáng nhắc đến.

Triệu Nhược Minh gật gù, rồi hỏi tiếp: “Vậy vừa nãy cậu nhìn thấy gì?”

Lê Hãn cau mày: “Thấy tất cả.”

Lúc đầu, hắn định lên xe cùng Đoạn Dã rời đi, nhưng Đoạn Dã đột nhiên nói muốn đi vệ sinh nên hắn mới đứng chờ.

Đợi một lúc lâu mà Đoạn Dã vẫn chưa quay lại, Lê Hãn quyết định ra ngoài hít thở không khí, đúng lúc nhìn thấy cảnh Triệu Nhược Minh đánh Đổng Tư Niên.

Triệu Nhược Minh nhếch môi cười mỉa: “Gia thế của cậu tốt hơn Đổng Tư Niên, rõ ràng là thứ mà một ‘người bình thường’ như tôi không thể địch lại. Vậy tại sao lúc hắn bị đánh, cậu lại khoanh tay đứng nhìn?”

Lê Hãn sững sờ, cau mày đáp: “Đổng Tư Niên chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi cũng không quen cậu ta…”

Triệu Nhược Minh cười khẩy: “Đã không quen biết gì, vậy cậu đến đây làm gì? Bênh vực cho hắn à?”

Lê Hãn chưa bao giờ bị ai phản bác một cách thô lỗ như vậy, gương mặt đẹp trai lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng: “Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Tự lo cho mình đi.”

Nói xong, hắn liền quay người rời đi.