Đùa À? Bà Đây Phải Cùng Lúc Đóng Vai 3 Nam Phụ Sao?

Chương 12

Vì để phù hợp với tính cách “thích yên tĩnh” của Đoạn Hồng Tích, hệ thống đã tăng cường giác quan cho Triệu Nhược Minh. Lợi ích rõ ràng là cô có tai thính mắt tinh, nhưng khuyết điểm là cô cảm thấy xung quanh ồn ào vô cùng.

Sự mệt mỏi do tiếp nhận ký ức khổng lồ còn chưa biến mất, đầu Triệu Nhược Minh lại bắt đầu đau.

Cô nhìn ba người con trai của Đoạn Hồng Tích.

Lão đại rõ ràng chỉ nhận phụ nữ mà không nhận cha, uổng công Đoạn Hồng Tích nuôi dạy hắn bao năm.

Lão nhị nhìn có vẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời.

Còn lão tam… Lão tam có vẻ hiếu thuận, chỉ là trí thông minh có hơi thấp, nhìn thế nào cũng là dạng pháo hôi.

Nói chung, không ai là đèn cạn dầu.

Đoạn Kế Chi cuối cùng cũng nhận ra hành vi của mình không ổn, nhớ ra phải quan tâm cha: “Ba, mặt ba không sao chứ?”

Triệu Nhược Minh muốn xem hắn bày trò gì, mệt mỏi đáp: “Không sao.”

Để giữ đúng nhân vật chó liếʍ, cô bổ sung: “Các con đừng trách Y Y, cô ấy cũng chỉ…”

“Ba? Ba bị làm sao thế? Con có lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú hả?" Đoạn Dã ra mặt mà bị gạt đi, lập tức nổi trận lôi đình.

Triệu Nhược Minh cũng bừng bừng lửa giận, cũng có phải do cô muốn hùa theo đâu! Đoạn Hồng Tích là nhân vật định sẵn như thế rồi, cô còn biết làm gì nữa đây?

Cô lạnh giọng đáp lại: “Lão tam, con không phục sao?”

Đoạn Dã không thể tin được cha mình lại vì tình mà trở nên ngây ngốc đến vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, hất tay bỏ đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cậu ném lại một câu: “Chịu đấy! Chịu thật luôn đấy!”

Triệu Nhược Minh lắc đầu ngán ngẩm, đang định tiếp tục diễn thì lại nghe tiếng khóc của Giang Hội Y: “Ông đừng diễn nữa! Tôi biết ông muốn cái gì! Không phải ông muốn có được thân thể của tôi sao?”

Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc thôi!

Ai thèm muốn thân thể của cô chứ, cũng chẳng phải vàng bạc đá quý gì!

Triệu Nhược Minh day trán, chưa kịp nói gì thì đã nghe Đoạn Kế Chi lạnh lùng xen vào: “Ba, lão tam vốn không có đầu óc, nó không cố ý xúc phạm mẹ đâu.”

Một tiếng “mẹ” vang lên khiến Giang Hội Y sững sờ, đứng ngây ra như bị sét đánh.

Cô ta lẩm bẩm: “Anh vừa gọi tôi là gì? Anh vừa gọi tôi là gì?”

Đoạn Thành Phóng kinh ngạc nhìn Giang Hội Y và Đoạn Kế Chi, ánh mắt lóe lên vài phần hiểu rõ.

Đệch mợ hai người! Đừng nói nữa! Nói thêm chút nữa là cả hai người bại lộ hết bí mật đấy!

Triệu Nhược Minh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, cốt truyện hôm nay không có chỗ nào đúng cả!

“Hệ thống?”

203 vốn im lặng như gà cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi đây.”

“Tôi có thể quẳng cái cốt truyện rác rưởi này đi được không?”

203 trầm ngâm một lát rồi nói nhỏ: “Chỉ cần đảm bảo cốt truyện chính và kết truyện không đổi, những chuyện khác, chỉ cần cô không chơi chết nam nữ chính, khả năng là vẫn được.”

“Tốt. Rất tốt.”

Triệu Nhược Minh cười gằn, cảm nhận rõ mạch máu đang giật mạnh trong đầu, tinh thần cũng đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận.

Giang Hội Y và Đoạn Kế Chi vẫn đang đắm chìm trong cơn sóng tình thù.

Triệu Nhược Minh giơ hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào trán mình.

Sau đó, cô đột nhiên quát lớn: “Câm hết miệng lại cho ông!”

Giang Hội Y và Đoạn Thành Phóng giật mình, mặt Giang Hội Y tái nhợt, cô ta lùi một bước, quên mất mình đang đứng trên bậc thang, lập tức ngã nhào xuống!

Lần này, Triệu Nhược Minh không đưa tay ra cứu cô ta.

Giang Hội Y ngã thật, Đoạn Kế Chi hoảng hốt, theo phản xạ kêu lên một tiếng rồi lao đến.

Đoạn Thành Phóng cũng không nhịn nổi nữa, bước nhanh lên chặn Đoạn Kế Chi lại rồi đỡ lấy Giang Hội Y.

Đoạn Thành Phóng không nhìn ai, chỉ nhấn từng chữ: “Mẹ, anh cả, đừng chọc ba tức giận nữa.”

Đoạn Kế Chi như tỉnh khỏi cơn mơ, lúng túng đứng yên tại chỗ, tay chân không biết làm gì.

Triệu Nhược Minh đứng trên cao, lạnh lùng nhìn cảnh tượng buồn cười trước mắt, khẽ bật cười.

“Hệ thống, có cái buff gì đó kiểu như ‘Bá Vương chi khí’ không, buff cho tôi chút đi?” Cô hỏi trong đầu.

“Có, nhưng cô muốn nó làm gì?” 203 cẩn thận hỏi.

“Tôi không rảnh hầu hạ ai hết.” Triệu Nhược Minh cười nham hiểm: “Thà bắt người ta làm việc còn hơn phải cầu xin. Chỉ cần đạt được kết quả là được đúng không?”

203 nhanh chóng trả lời: “Đã thêm cho cô rồi.”

Triệu Nhược Minh bước từng bước xuống lầu, đứng trước mặt Giang Hội Y, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ xinh đẹp này.

“Tại sao Giang gia lại đưa cô đến đây, cô không biết sao?”

Giang Hội Y đứng cứng người, ngước mắt lên, không thể tin nổi khi nhìn Đoạn Hồng Tích.

Không biết vì sao, cô ta cảm thấy Đoạn Hồng Tích lúc này rất xa lạ, cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có.

Triệu Nhược Minh nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô ta.

Giây tiếp theo, cô vươn tay, bóp chặt cổ Giang Hội Y.