[Vào biệt thự, Giang Hội Y nhìn người đàn ông tuấn lãng, lạnh lùng kia, trong lòng bỗng sinh ra ý muốn trả thù.
Cô muốn hắn đau! Làm hắn hận! Làm hắn ghen tuông đến phát điên!
Chỉ khi hắn đau khổ, cô mới thấy thỏa mãn!
Vì thế, Giang Hội Y cười duyên, ôm lấy cổ Đoạn Hồng Tích, ghé vào tai ông ta thì thầm:
“Bế em lên.”
Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Đoạn Kế Chi, nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một tia đen tối, cô mới cảm thấy như đã trả được thù.
Đoạn Hồng Tích thở dốc.
Ông ta bế Giang Hội Y lên, như một đứa trẻ xúc động bước thẳng lên tầng ba. Giang Hội Y nằm trong lòng ông ta, tùy ý cười duyên. Tiếng cười đó vang xa... rất xa... từng âm thanh như đâm vào tim Đoạn Kế Chi.
Vào đến phòng ngủ, nụ cười trên mặt Giang Hội Y mới dần tắt.
Đoạn Hồng Tích không chú ý đến chi tiết này. Ông ta đắm chìm trong niềm vui khi ôm được người đẹp về nhà, nhẹ nhàng đặt Giang Hội Y lên giường.
[Đoạn Hồng Tích quỳ một gối trước mặt Giang Hội Y, đôi tay lớn xoa đôi giày cao gót ánh bạc như ánh trăng của cô, hết sức dịu dàng tháo giày cho Giang Hội Y. Khi nhìn mắt cá chân mịn màng, trong đôi mắt già nua của ông ta thoáng qua một tia si mê được che giấu kỹ lưỡng...]
Triệu Nhược Minh bị cốt truyện kỳ quặc làm khó chịu: “Thì ra đây mới là phiên bản cốt truyện hoàn chỉnh, những đoạn lớn trước đó đã bị cắt bỏ, chẳng trách tôi lại thấy lạ.”
Đoạn Hồng Tích thật sự đã bỏ trốn, Đoạn Kế Chi không ra đón Giang Hội Y, mà lại lên lầu tìm cha mình. Do đó, màn tái ngộ cùng con đường rải hoa đều bị bỏ lỡ.
Nữ chính lên tầng hai nghỉ ngơi, vừa lúc gặp Đoạn Kế Chi sau khi thăm cha. Không biết thế nào, hai người lại đột ngột chạm mặt mà không kịp chuẩn bị.
Sau khi sắp xếp lại cốt truyện, Triệu Nhược Minh rơi vào im lặng.
Nếu không nhầm, hiện tại cô phải…
Quả nhiên, 203 nói: “Ký chủ, tuy cốt truyện có chút lệch lạc, nhưng những tình tiết mấu chốt không thể thiếu. Bây giờ, cô cần bế nữ chính đi lên tầng ba, sau đó thì... thế này... thế này...”
Triệu Nhược Minh lập tức cảm thấy da đầu tê dại: “Hả? Hả? Hả?”
Cuộc trò chuyện trong đầu diễn ra rất nhanh, không chiếm nhiều thời gian ngoài đời thực. Vì vậy, ba anh em Đoạn gia chỉ nhìn thấy cha mình ung dung phất tay, ném cái đinh sắt vào thùng rác. Sau đó...
Đoạn Hồng Tích bất ngờ ôm lấy vai Giang Hội Y, nửa cười nửa không: “Y Y, em có muốn tôi bế lên không?”
Giang Hội Y: “???”
Triệu Nhược Minh như thể thấy được loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Giang Hội Y.
Nếu tôi có tội, hãy để tôi chết ngay lập tức, chứ đừng bắt tôi đứng đây, như trạm xăng đang rót từng thùng từng thùng những lời kịch thảm hại ra ngoài.
Trong lòng Triệu Nhược Minh dâng lên nỗi bi tráng vô hạn, vừa mắng lão già Đoạn Hồng Tích kia không biết bao nhiêu lần.
A a a a a! Muốn chết quá! Muốn biến mất ngay lập tức! A a a a a! Vì sao tôi lại phải chịu cảnh này chứ!!!
Nhìn thấy Giang Hội Y đứng sững ở đó, Triệu Nhược Minh đành lặp lại: “Y Y, em có muốn tôi bế lên lầu không, hử?”
Đoạn Dã há hốc mồm, như thể có thể nhét cả quả trứng gà vào.
Đoạn Thành Phóng cũng tròn mắt nhìn.
Đoạn Kế Chi, dù đang mất hồn cũng phải ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Triệu Nhược Minh.
Triệu Nhược Minh cảm giác mình như mỏ dầu sẵn sàng dùng dầu chôn sống tất cả bọn họ.
Da đầu cô căng lên, giữ bình tĩnh nhìn sang Giang Hội Y.
Sắc mặt Giang Hội Y tái nhợt: “Ông, ông muốn…”
Triệu Nhược Minh nôn nóng, chỉ cần Giang Hội Y nói “có” hoặc gật đầu một cái, khớp với tình tiết nguyên tác, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Nhưng không biết Giang Hội Y nghĩ gì mà bất ngờ giơ tay, tát mạnh Triệu Nhược Minh một cái!
“Ông, đồ hạ lưu!”
Ôi dồi ôi, đã làm gì đâu, ai đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu? Sao tự nhiên lại biến thành hạ lưu rồi? Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Triệu Nhược Minh bị người khác vả mặt, lập tức nổi giận: “Cô...”
“Sao ông có thể sỉ nhục tôi như vậy!” Giang Hội Y còn căng thẳng hơn, lớn tiếng: “Tôi cứ tưởng rằng dù ông không phải chính nhân quân tử thì ít ra cũng chân thành... chân thành đối với tôi…”
Trên mặt Giang Hội Y đầy vẻ uất ức, đôi mắt ướt đẫm nước, càng nhìn càng thấy đáng thương.
Chuyện này sao vậy trời! Triệu Nhược Minh đờ người. Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, diễn xong cốt truyện, nhanh chóng kết thúc công việc thôi. Huống chi, Giang Hội Y chân trần đứng đó chẳng phải rất lạnh sao? Bế cô ta lên lầu không phải là đôi bên cùng có lợi à?
Cuối cùng Đoạn Dã cũng phản ứng lại, bước dài mấy bước tới gần: “Này! Sao cô dám đánh cha tôi?!”
Đoạn Dã không có thói quen nể nang phụ nữ, xông tới định trả cho Giang Hội Y một cái tát để cô ta biết thế nào là ăn miếng trả miếng.
Đoạn Kế Chi vội kéo lại Đoạn Dã lại, đẩy hắn loạng choạng: “Lão tam! Mày định làm mọi chuyện rối tung lên à!”
“Ba, ba sao rồi?” Đoạn Thành Phóng cũng bước lên, định xem xét tình trạng của Đoạn Hồng Tích.
Căn nhà cũ của Đoạn gia bỗng chốc rối tung lên như nồi cháo heo. Triệu Nhược Minh cảm thấy đầu mình ong ong.