Dù động tác không mạnh, gần như là âu yếm, nhưng Giang Hội Y vẫn sợ hãi hét lên.
Tiếng hét của cô ta khiến Triệu Nhược Minh cảm thấy rất đau tai.
Triệu Nhược Minh đưa một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Giang Hội Y.
Không biết vì sao, Giang Hội Y theo bản năng im lặng. Cô ta cảm thấy nếu mình phát ra bất kỳ âm thanh nào có thể sẽ chết ngay lập tức.
Ngày đầu tiên làm việc đã xảy ra quá nhiều chuyện xấu, Triệu Nhược Minh cảm thấy rất mệt mỏi. Cốt truyện từ lúc bắt đầu đến giờ không hề theo nguyên tác, nếu cứ như vậy, hết hôm nay chắc cũng khỏi làm luôn mất.
"Tôi có ba chuyện muốn các người phải biết." Triệu Nhược Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Hội Y.
Không cần biết kịch bản đã viết gì, cô muốn tự tay thay đổi tất cả!
Ánh sáng của “Bá Vương chi khí” bao quanh Triệu Nhược Minh khiến khí thế của cô trở nên áp đảo đến mức đáng sợ, đến chó đi qua cũng sợ tới mức gục đầu. Giang Hội Y run rẩy, không dám hỏi ba chuyện đó là gì.
“Thứ nhất, tôi ghét ồn ào. Bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, tôi không muốn nghe thấy cô phát điên la hét như hôm nay nữa.”
Nói xong câu đó, Triệu Nhược Minh nhìn quanh một lượt, cô chịu đựng cảm giác rùng mình, mỉm cười nhìn Giang Hội Y: “Cô có làm được không?”
Giang Hội Y vẫn ngây ngốc, không biết phải gật đầu hay lắc đầu.
Triệu Nhược Minh mất kiên nhẫn nắm tóc Giang Hội Y, kéo khuôn mặt xinh đẹp của cô ta sát lại gần, hét lớn: “Có làm được không?”
Giang Hội Y hoảng hốt gật đầu liên tục, sợ hãi không nói được gì.
“Thứ hai.”
Triệu Nhược Minh đứng lên, quay người lại cho Đoạn Kế Chi một bạt tai!
“Ba!” Đoạn Thành Phóng sợ đến mức hồn phi phách tán, tưởng rằng Đoạn Hồng Tích đã phát hiện ra bí mật giữa Đoạn Kế Chi và mẹ kế Giang Hội Y, đến chuyện mua quan tài nhà ai cũng nghĩ xong rồi.
Rõ ràng Đoạn Kế Chi cũng nghĩ như vậy, hắn nắm chặt tay, chịu đựng cú tát đó, cắn chặt môi không dám lên tiếng.
Triệu Nhược Minh bẻ khớp tay kêu răng rắc: “Tao chưa chết, không đến lượt mày ra lệnh cho em trai trước mặt người ngoài."
Nghe vậy, Đoạn Thành Phóng nhẹ nhõm thở ra một hơi, thì ra vẫn chưa phát hiện, chỉ là chuyện của lão tam, vẫn may vẫn may!
"Người ngoài" Giang Hội Y mở to mắt, cảm thấy không thể tin nổi.
Đoạn Hồng Tích coi cô ta là gì? Rõ ràng đã cưới cô ta rồi, sao lại nói cô ta là người ngoài?
Sự dịu dàng che chở, ngoan ngoãn phục tùng, si mê điên đảo trước đó của người này chỉ là giả vờ thôi sao?
Nhưng mà, Giang Hội Y vốn bị bán tới đây, nếu tình yêu của người đàn ông này là giả vậy thì còn cái gì là thật đây?
Rõ ràng Đoạn Kế Chi không nghĩ nhiều như vậy, thấy cha mình chỉ tức giận vì chuyện của lão tam, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đoạn Kế Chi gục đầu xuống, bộ dạng nghiêm túc hối lỗi: “Con sai rồi, ba.”
Triệu Nhược Minh lắc tay, lạnh lùng đáp: “Chỉ vậy thôi sao?”
Đoạn Kế Chi kính cẩn nói tiếp: “Con sẽ đi xin lỗi lão tam.”
Lúc này Triệu Nhược Minh hài lòng, khẽ gật đầu.
“Thứ ba.”
Cô quét ánh mắt lạnh lùng qua ba người trước mặt, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng: “Tôi là Đoạn Hồng Tích."
"Tôi cần một người vợ đủ tư cách và một người thừa kế xứng đáng, vì thế mới cần các người.”
Lời nói lạnh lùng của cô khiến ai nấy đều sợ hãi.
Gương mặt Đoạn Kế Chi hiện lên chút đau khổ, nhưng không phải hắn đã sớm biết chuyện này rồi sao.
Triệu Nhược Minh nhìn biểu cảm của Đoạn Kế Chi, thầm cười lạnh một tiếng.
Chuyện thứ ba này không phải tự cô nghĩ ra, mà chính là lời Đoạn Kế Chi từng nói trong nguyên tác.
Lúc đó, Giang Hội Y rất phản đối việc ở bên cạnh Đoạn Kế Chi. Để trấn an Giang Hội Y, Đoạn Kế Chi đã nói:
“Cha anh chưa bao giờ coi anh là con trai. Ông ấy chỉ cần một người thừa kế đủ tư cách, cho nên mới chấp nhận anh là con. Vậy nên anh chưa từng coi ông ấy là cha, em cũng không cần coi anh là con.”
Bây giờ cô trả lại y nguyên những lời đó, quả nhiên Đoạn Kế Chi như bị chạm đúng nỗi đau.
Nói xong những lời này, Triệu Nhược Minh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Giang Hội Y.
Giang Hội Y run bần bật
Trong mắt Triệu Nhược Minh tràn đầy yêu chiều, giọng nói chân thành: “Y Y, em có muốn tôi ôm em lên lầu không?”
Nước mắt trên mặt Giang Hội Y đã khô, cô theo bản năng lắc lắc đầu, rồi vội vàng gật đầu.
203 hoan hỉ: "Hoàn thành tình tiết cốt truyện."
Triệu Nhược Minh hài lòng. Cô bế Giang Hội Y lên, động tác rất nhẹ nhàng, như ôm một bảo vật dễ vỡ.
Giang Hội Y sợ muốn chết, thuận theo ôm cổ Đoạn Hồng Tích.
Triệu Nhược Minh liếc qua Đoạn Kế Chi, hài lòng thấy cậu con trai tiện nghi nắm chặt tay, vẻ mặt đầy sự nhẫn nhục.
Triệu Nhược Minh cười thầm trong lòng.
Quả thật, cốt truyện không thể chỉ dựa vào chó liếʍ liếʍ ra được, phải dựa vào một cái tát của bạo quân dọa ra.
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ nổi loạn, trở thành bạo quân, dọa chết mọi người!