Dù sao, Trình Cẩm điên như bây giờ cũng là bởi hắn vốn dĩ là vai ác, hắc hóa chỉ là sớm muộn mà thôi.
Nhưng Diệp Thời An là nam chính, người ta mang khí vận đậm đặc, vừa ngon lành vừa khó nhằn, chắc chắn không dễ gì mà bị hắc hóa.
Tô Thù ngồi nghĩ ngợi, cân đo thiệt hơn, lên kế hoạch cho bước tiếp theo, khóe môi khẽ nhếch.
Nghĩ lại phản ứng của Diệp Thời An hôm nay, cậu vừa chống cằm vừa cười nhạt, vẻ bâng quơ trong mắt dần biến mất, thay vào đó là chút háo hức và tò mò.
Nam chính này trông có vẻ thú vị phết...
Lời nói ngọt xớt của Tô Thù ban nãy quả nhiên đã dỗ yên được Trình Cẩm.
Tối đó, trong bữa cơm, thái độ của Trình Cẩm với Diệp Thời An rõ ràng dịu đi thấy rõ, không còn kiểu căng thẳng đối đầu như lúc mới gặp ban ngày.
Diệp Thời An từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, ăn xong thì đứng dậy, bảo muốn về phòng nghỉ ngơi.
Sau đó, mẹ Tô kéo Tô Thù lại nói chuyện rất lâu. Bà toàn nhắc mấy câu kiểu an ủi, dặn cậu chăm sóc Diệp Thời An cho tốt.
Thì cũng đúng thôi, nhà họ Tô đã điều tra được vài thông tin. Hóa ra mấy năm qua, Diệp Thời An lớn lên ở cô nhi viện, thậm chí còn chưa học hết cấp ba vì không có tiền đóng học phí. Cuộc sống bên ngoài của anh cũng chẳng dễ dàng gì.
Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được về, nhà họ Tô muốn bù đắp cho anh thật tử tế, mà Tô Thù thì lại ngang tuổi anh, nên tất nhiên bị giao nhiệm vụ làm thân và chăm sóc thật tốt.
Tô Thù nắm tay mẹ Tô, cười ngoan ngoãn, mắt cong cong đầy lễ phép, hứa chắc nịch:
"Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
Mẹ Tô nhìn cậu, mặt mày rạng rỡ vì vui, thở dài rồi nói:
"Thù Thù à, con cứ yên tâm. Con mãi mãi là con của nhà họ Tô. Chỉ là... khi An An vừa mới trở về..."
"Con hiểu mà mẹ, ba mẹ không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Đây vốn là trách nhiệm mà con nên làm."
Tô Thù dỗ ngọt mẹ Tô xong liền xoay người lên lầu về phòng mình.
Vừa bước vào, cậu khe khẽ ngân nga một giai điệu, trông tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Có cốt truyện trong tay, Tô Thù đương nhiên biết rõ, thân phận của nam chính Diệp Thời An không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Chờ thêm chút nữa, chắc chắn mọi việc bên phía Diệp Thời An đã ổn thỏa, Tô Thù mới thong thả vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cậu thay bộ đồ đã chọn sẵn, một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần short đen ngắn cũn.
Chiếc áo sơ mi dài gần như che mất cả quần, lại bị Tô Thù cố tình mở hờ chiếc cúc trên cùng, khiến phần xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện qua lớp vải mỏng.
Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc lộn xộn còn ướt, vài lọn tóc cong lên tạo thành độ cung tự nhiên trên đỉnh đầu.
Gương mặt trắng nõn mang chút ửng hồng vì hơi nước nóng, đôi mắt sáng ngời trong trẻo, hơi sương mờ phủ, trông vừa thuần khiết vừa vô hại.
Nhìn bản thân trong gương, khóe môi Tô Thù khẽ cong, rõ ràng rất hài lòng với hình ảnh hiện tại.
Sau khi chỉnh chu xong, cậu mới rời phòng.
Vài phút sau, Tô Thù xuất hiện trước cửa phòng Diệp Thời An, trên tay bưng một cốc sữa bò nóng hổi.
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, lần thứ hai vừa dứt, cửa phòng đã mở.
Diệp Thời An đứng trước cửa, ánh mắt hơi giật mình khi nhìn thiếu niên đối diện.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua xương quai xanh lấp ló, ánh nhìn sâu thẳm, ẩn chứa vài phần ý vị không rõ ràng.
Tuy nhiên, Tô Thù lại giả vờ như không nhận ra điều đó, đôi mắt trong veo của cậu vẫn sáng lấp lánh, nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng nở trên môi, giọng nói nhẹ nhàng, đến âm cuối cũng mang theo vẻ làm nũng tự nhiên:
"Anh ơi, em mang sữa bò tới cho anh ~"