“Anh ơi?”
Tô Thù thấy Diệp Thời An không phản ứng, ánh mắt lại cứ dừng mãi ở đôi chân trắng mịn, cân đối của mình. Cậu nghiêng đầu, khẽ gọi một tiếng, giọng vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng.
Chỉ một tiếng "anh ơi" ấy đã kéo Diệp Thời An trở về từ dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Gương mặt anh không có nhiều biến đổi, nhưng ngay khi ngẩng lên, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía góc rẽ không xa.
Là Trình Cẩm.
Ánh mắt Trình Cẩm trở nên tối tăm và sâu thẳm khi chứng kiến cảnh tượng này, hai tay thả lỏng bên người cũng bất giác siết lại thành nắm đấm, mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt dán chặt vào Diệp Thời An.
Khi bốn mắt chạm nhau, Trình Cẩm không cần nói lời nào nhưng vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ.
Hắn khẽ động môi, không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình miệng để "nói":
—— Tránh xa em ấy ra.
Bị cảnh cáo như vậy, trong mắt Diệp Thời An thoáng hiện lên một tia thú vị, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Anh khẽ nhướng mày, không những không làm theo ý của Trình Cẩm, mà còn cố ý lùi lại một bước. Thuận thế, anh đặt tay lên vai Tô Thù, giọng nói ôn hòa:
“Bên ngoài lạnh lắm, Thù Thù vào trong trước đi.”
Khóe mắt Diệp Thời An thoáng liếc qua, bắt gặp ánh nhìn âm u và độc ác từ Trình Cẩm đang hướng về mình.
Ánh mắt ấy, giống như của một con thú dữ bị người khác cướp mất con mồi, mang theo sự hung hãn, như muốn xé anh thành từng mảnh.
Khóe môi Diệp Thời An hơi nhếch lên, vẽ ra một đường cong đầy ý vị.
Nơi này… có vẻ còn thú vị hơn anh nghĩ đấy.
Tô Thù cảm nhận được một ánh mắt nóng rực dừng lại trên người mình trong thoáng chốc, dù không quay đầu lại, cậu cũng thừa biết chủ nhân của ánh nhìn đó là ai.
Nhưng trên mặt Tô Thù vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra.
Vừa mới bước vào phòng, cậu đã nghe thấy tiếng “cạch” khi Diệp Thời An tiện tay khóa trái cửa.
Tô Thù quay lại nhìn anh, hai tay nâng ly sữa bò đưa tới, giọng nhẹ nhàng:
“Anh ơi, cũng khuya rồi, uống sữa xong thì nghỉ ngơi nhé.”
Cậu mỉm cười ngoan ngoãn, vẻ ngoài như rất hiền lành, nhưng trong lòng thì âm thầm nghiến răng.
Chắc chắn tên Trình Cẩm kia đang thủ ngoài cửa, nếu mình ở lại đây lâu không ra, không biết hắn sẽ nổi điên đến mức nào.
“Anh không thích uống sữa.”
Diệp Thời An dừng một chút, ánh mắt lại vô tình lướt qua chân Tô Thù, từ dưới lên trên.
Hai chân thẳng tắp, trắng nõn, gần như lộ ra dưới chiếc áo sơmi rộng thùng thình. Cảnh tượng này thật sự khiến anh có chút lóa mắt.
Diệp Thời An cảm thấy ánh mắt mình trở nên nặng nề, Tô Thù chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi tới gõ cửa phòng anh, thật sự khiến anh không thể không nghĩ ngợi nhiều.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tô Thù khẽ chớp mắt, sau đó cắn nhẹ môi dưới, sắc mặt tươi cười vừa rồi dần dần thay bằng một chút ảm đạm.
Cậu hơi cúi đầu, tay bưng ly sữa bò, tay còn lại vô tình nắm lấy áo sơmi, khẽ kéo góc áo lên, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ bất an:
“Anh ơi, anh không thích sao…”
Cử động nhỏ này khiến chiếc áo sơmi kéo lên thêm một chút.
Diệp Thời An lúc này mới chú ý đến dưới áo sơmi là quần đùi, anh lại hơi sửng sốt, cảm giác đầu óc có chút lúng túng.
À, thì ra…
Là anh đã nghĩ nhiều.
Khi ngước mắt lên lần nữa, nhìn thấy vẻ mặt mất mát của thiếu niên, Diệp Thời An lại chợt cảm thấy hơi chột dạ về những suy nghĩ khác thường của mình.
Thiếu niên dường như không nhận ra sự thay đổi của anh, chỉ điều chỉnh lại cảm xúc, hướng anh nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói:
“Nếu anh không thích, vậy thì em về trước, anh nghỉ ngơi cho khỏe.”