Pháo Hôi Xinh Đẹp Cầm Kịch Bản Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 3.1: Thiết bị nghe lén

Tô Thù khẽ nhướng đuôi mắt, cảm giác rằng những lời Trình Cẩm sắp nói chẳng phải điều gì tốt đẹp. Cậu lập tức ngắt lời:

"Nhưng mà, em không mong anh làm thế. Đây vốn là chuyện em nợ anh ấy... Huống chi, em còn rất thích người anh này nữa. Em muốn làm bạn với anh ấy cơ."

Nói xong, Tô Thù nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, ánh nhìn càng thêm phần ngọt ngào.

Cậu nắm lấy tay Trình Cẩm, đan mười ngón tay lại với nhau, rồi nghiêng đầu, đổi sang giọng điệu mềm mại làm nũng:

"Anh Trình Cẩm, chẳng phải anh từng nói, em muốn gì cũng được sao? Bây giờ sẽ không vì em kết bạn với người khác mà không đồng ý chứ~"

Trình Cẩm nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của thiếu niên trước mặt, im lặng mím môi hồi lâu. Cuối cùng, dưới ánh mắt long lanh ấy, hắn vẫn không đành lòng mà thỏa hiệp.

"Đương nhiên không phải, cái tên Diệp Thời An đó không đơn giản. Tôi chỉ sợ thiếu gia bị cậu ta bắt nạt thôi."

Giọng Trình Cẩm đột ngột thay đổi, bàn tay chợt siết lại mạnh hơn, kéo Tô Thù sát vào ngực mình. Trong mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.

"Nhưng mà, tôi cứ có cảm giác, dạo này thiếu gia như đang cố né tránh tôi..."

"Sao có chuyện đó được chứ?"

Tô Thù vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn, cười dịu dàng. Cậu đổi tư thế, trực tiếp ôm lấy eo Trình Cẩm, dựa đầu lên vai hắn, giọng điệu vừa chân thành vừa nịnh nọt:

"Anh Trình Cẩm là người quan trọng nhất với em, sao em lại né tránh anh được? Chỉ là dạo này em hơi bận, mệt mỏi một chút thôi mà..."

Trình Cẩm rõ ràng bị sự ngoan ngoãn và làm nũng của Tô Thù dỗ ngọt, khẽ gật đầu. Hắn cũng không tiếp tục truy vấn chuyện của Diệp Thời An nữa.

Tô Thù phải dỗ dành thêm một lúc lâu mới tiễn được hắn đi.

Đúng lúc cánh cửa đóng lại, nụ cười ngoan ngoãn trên mặt Tô Thù lập tức biến mất, thay vào đó là sự lãnh đạm.

Đợi Trình Cẩm rời khỏi, giọng nói nghiêm túc hiếm hoi của 339 vang lên trong đầu:

[Thù Thù, cái trâm cài hắn tặng cậu có thiết bị nghe lén! Cẩn thận một chút.]

Tô Thù không hề lộ chút hoảng loạn nào mà trở lại giường, mở hộp ra, nhìn chiếc trâm cài tinh xảo bên trong, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Quả nhiên, vẫn là anh Trình Cẩm quan tâm tôi nhất. Chỉ có anh ta mới để tâm đến từng lời tôi nói như vậy."

"Đợi qua đợt này, khi tôi và Diệp Thời An thắt chặt mối quan hệ xong, nhất định phải chuẩn bị một món quà thật đặc biệt tặng anh Trình Cẩm..."

Cậu ngồi trên giường, hai chân bắt chéo thoải mái, mũi chân khẽ nhịp nhịp vô thức, đôi mắt cụp xuống lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại trả lời 339:

【 Xem ra phải nhanh chóng cày độ thiện cảm của Diệp Thời An lên thôi.】

【 Giờ đã chơi trò gắn máy nghe lén rồi, mấy ngày nữa chắc còn định lắp cả camera theo dõi trong phòng tôi khi tôi vắng mặt cũng nên?】

339 nghiêm túc gật gù:

【 Ừ! Muốn tôi giúp cậu xử lý cái máy nghe lén này không?】

【 Không cần, nếu cậu gỡ nó, hắn chắc chắn sẽ phát hiện, rồi lại giở thêm trò khác. Cứ để đó đi, tôi chỉ cần chú ý một chút là được.】

Tô Thù trầm ngâm vài giây, trong thời gian này, muốn cưa đổ Diệp Thời An ngay dưới mắt Trình Cẩm có vẻ không dễ, nhưng cũng có thể lợi dụng luôn cái máy nghe lén này.

Cậu thả mình nằm dài trên giường, ôm gối chôn mặt xuống, lẩm bẩm:

“Haiz…”

Làm một con mị ma đúng là khổ.

Đã vậy, làm mị ma vừa mới trưởng thành, còn phải tự đi kiếm đồ ăn, lại càng khổ hơn…

Nếu biết trước Trình Cẩm biếи ŧɦái cỡ này, cậu đã không đi dây dưa với tên vai ác ấy.

Tô Thù hiếm khi để lộ chút vẻ buồn bực, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Dù sao, không có khí vận, cậu chắc chắn sẽ chết đói.

Không được, phải nhanh chóng cày độ thiện cảm của Diệp Thời An lên.

Cậu vốn định ăn khí vận của cả vai ác lẫn vai chính, nhưng để làm được điều đó, cậu cũng không định tự hại mình đến mức chết dở sống dở trong cái thế giới nhỏ bé này.

Khi độ thiện cảm của Diệp Thời An đạt 60, chỉ cần một chút tiếp xúc thân mật thôi là cậu đã có thể hấp thụ khí vận của anh để làm thức ăn.

Đến lúc đó, chỉ cần dùng thuốc gây mất trí nhớ với Trình Cẩm một chút, hắn sẽ quên sạch chuyện về cậu.