Sau Khi Tôi Ăn Nhầm Nguyên Thần Của Thao Thiết

Chương 29: Vòng loại (1)

Thịt của giao long chắc nịch rắn rỏi, thế nhưng Mạc Trì lại không thèm sử dụng dao mà chỉ trực tiếp dùng tay không chia nhỏ thịt giao long ra thành nhiều phần bằng nhau.

Quy Ngọc Sơn nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt mang đầy vẻ sợ hãi, giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy: “Tôi e là phúc phận của bản thân không đủ để có thể tiêu hóa nổi thứ này đâu.”

Quy Ngọc Sơn nhớ lại cá mè hoa, cũng chính là tên béo ban nãy đã phải mất mấy năm trời mới có thể hấp thụ hoàn toàn lượng máu giao long mà hắn ta từng uống vào trước đó. Tuy thịt giao long vô cùng quý giá, nhưng nếu ăn bậy bạ hết cả đống này, sợ là cả cơ thể sẽ căng đầy đến nổ tung mà chết mất.

Mạc Trì nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Không phải lo, ta sẽ hấp thụ phần lớn năng lượng từ nó trước.” Hắn vừa dứt lời, cơ thể bỗng dưng sáng lên, trên người cũng hiện ra một ánh hào quang chói lóa bao trùm khắp nơi. Mạc Trì từ từ bay lên khỏi mặt đất, theo sau đó, một ảo ảnh khổng lồ của con yêu thú hung ác mang tên Thao Thiết hiện ra, lơ lửng giữa không trung.

Cái hang động nhỏ bé này rõ ràng không đủ để chứa toàn bộ cơ thể của Thao Thiết. Những gì xuất hiện trước mắt đều khiến Quy Ngọc Sơn kinh ngạc, nhưng cậu vẫn cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ khuôn mặt dữ tợn của con yêu thú khủng khϊếp này.

Thao Thiết há miệng to như muốn nuốt cả đất trời, chỉ một cái hút mạnh, từ thi thể giao long bay lên vô số đốm sáng lấp lánh như những hạt tinh thể nhỏ, tất cả đều theo cơn gió lốc mạnh mẽ mà bị hút vào trong cái bụng tham lam háu ăn của hắn.

Chỉ đến khi Mạc Trì quay lại hình dạng người, Quy Ngọc Sơn mới bình tĩnh trở lại. Hình dáng dịu dàng, khuôn mặt điềm tĩnh của Mạc Trì thực sự dễ gây hiểu lầm, vẻ ngoài ấy khiến cậu không thể nào liên tưởng tới sự dữ dội và tàn nhẫn mà hắn vừa thể hiện.

“Chế biến nó đi.”

Quy Ngọc Sơn nghe vậy thì bỗng chần chừ, cậu ngập ngừng nói: “Có câu “khi không có gạo, đến người khéo tay cũng khó làm ra cơm”, mà ở đây thì thiếu hết mọi nguyên liệu.”

Mạc Trì im lặng, ánh mắt nhìn về phía túi đồ của Quy Ngọc Sơn.

Quy Ngọc Sơn sững người, lập tức đưa tay vào túi tìm kiếm, ngoài ý muốn, trong túi của cậu lại xuất hiện vài chiếc lọ nhỏ. Cậu vốn là người thường xuyên nấu ăn nên rất nhanh chóng nhận ra trong những chiếc lọ này đều chứa gia vị như thì là, muối, bột ớt và các loại gia vị khác.

Mạc Trì từ tốn nói: “Trước khi rời đi, ta đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng cho cậu rồi.”

Quy Ngọc Sơn bật cười, trước sự chu đáo của Mạc Trì, cậu không khỏi cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực.

Giữa thung lũng, mùi thơm từ thịt giao long cùng những nguyên liệu cực kỳ bình thường bắt đầu lan tỏa. Mặc dù thịt giao long rất khó để nướng chín đều nhưng với sự khéo léo của Quy Ngọc Sơn, chỉ sau một lúc, hai mặt của miếng thịt đã chuyển sang màu vàng ruộm trông rất hấp dẫn, rắc thêm một chút bột ớt lên trên càng khiến mùi hương trở nên nồng đậm, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Quy Ngọc Sơn là người cầu toàn, luôn mong muốn mọi thứ bản thân làm ra phải đạt đến độ hoàn hảo. Khi thấy thịt gần chín, cậu còn cẩn thận lấy vài quả hạnh ra, vắt nước quả hạnh lên trên miếng thịt để tăng thêm hương vị độc đáo.

Mạc Trì đứng một bên nhìn chăm chú, ánh mắt không thể rời khỏi miếng thịt nướng thơm lừng kia. Lúc thịt vừa chín tới, hắn gần như không đợi thêm phút giây nào, lập tức vồ lấy một phần lớn rồi nhanh chóng ăn ngấu nghiến.

“Ăn từ từ thôi.”

Quy Ngọc Sơn nhìn cảnh tượng ấy thì không nhịn được mỉm cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng giống như cái nhìn của một người cha hiền từ. Lúc này Mạc Trì chẳng còn chút dáng vẻ cao ngạo, uy quyền của Thao Thiết nữa mà trông giống như một người vừa thoát khỏi cảnh lang thang đói khổ.

Trái ngược hoàn toàn với Mạc Trì, Quy Ngọc Sơn ăn rất từ tốn và chậm rãi. Cậu nhai từng miếng nhỏ, vừa nhai vừa hỏi: “Nếu con cá mè hoa kia thực sự trực tiếp đi thẳng tới Long Cung, liệu hắn ta có bị đám người đó chém chết không?”

Mạc Trì nghe hỏi cũng không thèm suy nghĩ lâu, lập tức lắc đầu đáp lại: “Dù gì dòng họ của hắn ta vẫn thuộc thủy tộc, hơn nữa trước giờ cũng không làm điều gì quá đáng hay gây hại đến người khác, ngược lại, trên người hắn ta còn tích góp không ít công đức. Chưa kể...” Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Một người nếu có chút đầu óc thì giữa đường chắc chắn sẽ nhận ra có điều không ổn, ai mà thật sự đi đến Long Cung chứ.”

Quy Ngọc Sơn nghe vậy cảm thấy cũng rất hợp lý. Không biết Mạc Trì nghĩ đến điều gì, hắn bỗng cười khinh bỉ, nói với giọng châm biếm: “Tộc rồng, bọn họ đúng là có kho báu mà lại không biết cách trân trọng. Tài nguyên dưới biển nhiều như vậy mà cứ để hoang phí chẳng biết dùng, thật đáng tiếc.”

Quy Ngọc Sơn nghe xong chỉ cười hai tiếng, tuy cậu không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng cũng không phủ nhận.

Dù phần lớn năng lượng từ thịt giao long đã bị Mạc Trì hấp thụ, nhưng với cơ thể của Quy Ngọc Sơn, ăn thịt này vào vẫn còn khá khó chịu. Sau khi ăn xong, cậu phải ở trong phòng tĩnh dưỡng suốt ba ngày trời, đến khi cảm thấy cơ thể ổn định hơn mới dám bước ra ngoài.