Cuộc thi nấu ăn đang đến gần, Quy Ngọc Sơn cố gắng điều chỉnh cơ thể và tinh thần của bản thân để đạt được trạng thái tốt nhất. Lúc bước ra ngoài đi dạo, cậu tình cờ nhìn thấy Hồ Thất, nhưng bất ngờ là lần này hắn ta không lảng vảng quanh mấy cô gái như thường lệ nữa. Hồ Thất thấy cậu thì vui mừng vừa vẫy tay vừa gọi: “Mau lại đây nghe tin bát quái nè!”
Quy Ngọc Sơn cảm thấy có chút tò mò bèn bước đến gần, cậu còn chưa kịp hỏi gì thì Hồ Thất đã bật cười ha hả, cười đến mức không thở nổi, sau đó hắn ta mới nói: “Cậu đã nghe tin đồn gần đây có một tên ngốc nào đó thế mà lại dám đến Long Cung nhận thân không?”
Quy Ngọc Sơn nghe vậy thì cả người rùng mình một cái, thầm nghĩ trong bụng liệu nhân vật mà Hồ Thất kể có phải là cá mè hoa không?
Hồ Thất đương nhiên không để cậu suy đoán lâu, hắn ta lại phá lên cười: “Một con cá đến tận cửa Long Cung làm loạn, nhất quyết nói rằng hắn ta là tân lang của Long Vương!”
Quy Ngọc Sơn nhíu mày: “Vậy bây giờ con cá đó ra sao rồi?”
Hồ Thất vẫn chưa dừng cười, đáp: “Ban đầu hắn ta bị Long Vương dùng đuôi đánh bay một lần, nhưng sau đó hắn ta lại lết về như cũ, tóm lại là cứ nằm lì ở đó không chịu đi.”
“...”
Quy Ngọc Sơn hỏi tiếp: “Long Vương là nam hay nữ vậy?”
Hồ Thất: “Dĩ nhiên là nam rồi.”
Quy Ngọc Sơn không tiếp tục tham gia vào cuộc thảo luận mà đi đến một nơi yên tĩnh để suy nghĩ: “Anh đã làm một việc tốt đấy.”
Mạc Trì nghe vậy thì trong giọng nói cũng không giấu được sự ngạc nhiên của bản thân: “Hắn ta thật sự đã đến đó hả?”
Quy Ngọc Sơn thở dài, trong lòng cầu nguyện cho con cá mè hoa mà cậu cảm thấy rất đáng thương kia.
Mạc Trì nói: “Theo hướng tích cực, chắc hẳn Long Vương sẽ có sở thích đặc biệt với loại này.”
“Hai người đã từng giao lưu với nhau à?”
Mạc Trì đáp: “Trong quá khứ ta từng ăn được thịt rồng, lúc đó có xảy ra một trận chiến với hắn ta.”
“…”
Quy Ngọc Sơn cảm thấy dù có được Long Vương yêu thích hay không, con cá mè hoa vẫn là một kẻ đáng thương.
Tạm thời gác lại chuyện này, hiện tại cậu phải thúc ép bản thân tập trung vào cuộc thi sắp tới.
---
Vào ngày tổ chức cuộc thi ẩm thực, thời tiết rất mát mẻ và dễ chịu. Quy Ngọc Sơn thấy có không ít đại lão trong yêu giới, nhưng cũng có một số người mà cậu không nhận ra. Khi yêu quái đạt đến một đạo hạnh nhất định thì không thể phân biệt bằng tuổi tác, vì để tránh làm phật ý người khác mà không biết, nên Quy Ngọc Sơn đã hỏi Mạc Trì về các yêu quái mà cậu không thể nhìn thấu được.
“Tên bên trái kia thích hợp để làm món hầm, phía trước ba trăm mét thì đem kho sẽ rất ngon…”
Quy Ngọc Sơn buộc phải ngắt lời: “Làm ơn đừng giới thiệu người khác bằng phương pháp chế biến có được không?”
Mạc Trì có vẻ hơi chán nản, không còn chút hứng thú nào: “Bên trái là rùa ngàn năm, phía trước ba trăm mét là heo tinh.” Quy Ngọc Sơn nhìn các đại lão này xong, trong lòng cậu có một cảm giác khó nói nên lời.
Thật ra Mạc Trì đã rất kiềm chế, nhưng Quy Ngọc Sơn vẫn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hắn, cậu vội vàng khuyên nhủ: “Đừng nóng vội. Có quá nhiều đại lão ở đây, mỗi người một chút nước bọt cũng đủ để làm chúng ta chết ngộp rồi.”
“Đại lão?” Mạc Trì khinh thường nói: “Trong mắt ta, bọn chúng gom lại cũng chỉ là một bàn tiệc hoành tráng mà thôi.”
“…”
Quy Ngọc Sơn không thể không hỏi: “Trong mắt anh, tôi là gì thế?”
Mạc Trì hỏi lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Quy Ngọc Sơn suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Là chủ sở hữu anh.” Cậu vừa nói xong thì bụng lập tức đau nhói.
Thế nhưng, Mạc Trì không hề có ý định dừng lại, Quy Ngọc Sơn chỉ đành nghiến răng, kiên quyết nói: “Đau đến chịu không nổi là tôi không thể kết trái được đó.”
Mạc Trì quả nhiên không tiếp tục gây rối. Đúng lúc này, có người bất ngờ vỗ vai Quy Ngọc Sơn từ phía sau khiến cậu bị dọa giật mình, lập tức quay lại thì thấy người đến chính là Hồ Thất.
“Cậu đang làm gì mà ngẩn ngơ vậy hả?” Hồ Thất vội vã nói: “Người ta đang gọi các thí sinh đi tập hợp trên sân kìa.”
Cậu nhìn quanh, quả thực hầu hết mọi người đã tập trung lại ở một góc sân. Quy Ngọc Sơn cảm ơn Hồ Thất rồi lập tức bay tới.
Không biết trưởng lão tộc rắn đã sử dụng phương pháp gì, ông ta chỉ cần một cái vung tay, tất cả các thí sinh đều thấy trên thẻ ngọc của mình xuất hiện thêm một con số.
Quy Ngọc Sơn nhìn vào thẻ của bản thân: số 12.
Trưởng lão tộc rắn nói: “Số trên thẻ đại diện cho nhóm, bây giờ các thí sinh cùng nhóm hãy đứng chung với nhau.”
Sau một hồi xôn xao, mười hai nhóm đồng loạt đứng thành một hàng từ trái sang phải. Quy Ngọc Sơn nhẩm tính sơ qua số lượng thí sinh, tổng cộng có khoảng hơn một ngàn người tham gia cuộc thi.
“Có vẻ như quả Ngộ Đạo rất cám dỗ người ta nhỉ?”
Mạc Trì nói: “Lợi ích cụ thể thế nào, chờ khi cậu lấy được rồi sẽ biết.”
Quy Ngọc Sơn rất tự tin vào khả năng của bản thân. Trưởng lão tộc rắn bắt đầu giới thiệu các giám khảo của ngày hôm nay, tất cả các thí sinh đều chăm chú lắng nghe. Nếu có thể thông qua cuộc thi mà thiết lập được mối liên hệ với các bậc tiền bối, dù thế nào cũng là một điều đáng giá.
Quy Ngọc Sơn không quá hứng thú với phần này vì xét theo địa vị trong yêu giới, cậu không cho rằng nơi đây có ai lợi hại hơn cả Thao Thiết.
Giọng nói của trưởng lão tộc rắn rất khàn, âm điệu cũng kỳ lạ, khiến người khác nghe vào có cảm giác giống như sâu bọ đang bò trên người. Quy Ngọc Sơn vốn không thích giao thiệp với tộc rắn, bây giờ càng cảm thấy khó chịu hơn.
Mạc Trì nói: “Cần nhìn vào bản chất bên trong.”
Quy Ngọc Sơn chăm chú lắng nghe.
Mạc Trì tiếp tục: “Tộc rắn là loại dễ ăn nhất, bọn chúng không có nhiều xương giống như cá.”
Quy Ngọc Sơn đáp: “Lời nhận xét rất có giá trị.”
Mạc Trì cảm thấy giọng điệu của cậu có chút kỳ lạ, nhưng lại nghĩ rằng đó là do hắn khen ngợi người khác nên Quy Ngọc Sơn mới không hài lòng, vì vậy hắn cũng nhân tiện tán dương cậu: “Tuy nhiên bọn chúng vẫn không dễ ăn bằng quả hạnh.”
“… Cảm ơn nha.”