Thấy Quy Ngọc Sơn, cô gái giật mình vội kéo chăn che cảnh xuân của cơ thể: “Anh là ai?”
Vẻ mặt của Quy Ngọc Sơn lạnh như băng: “Tôi mới là người nên hỏi cô mới phải.”
Cô gái nhỏ giọng nói: “Nửa tháng trước, một người thuộc tộc hồ ly đã hẹn với tôi.”
Cô gái vừa nói xong, trên mặt thoáng ửng đỏ, dù sao nghề nghiệp của cô cũng không mấy đứng đắn.
Quy Ngọc Sơn đã hiểu ra mọi chuyện, bèn gọi điện cho Hồ Thất: “Đơn hàng của cậu giao nhầm phòng rồi.”
Hồ Thất ngạc nhiên một chút.
Quy Ngọc Sơn nhắc nhở: “Nửa tháng trước.”
“À, Lộc Lộc! Tôi suýt quên mất cô ấy.”
Sau khi cúp máy, Quy Ngọc Sơn nói: “Hắn ta hẹn cô gặp mặt ở rừng nhỏ phía nam.”
Cô gái mặc lại quần áo, trước khi rời đi còn để lại một tấm danh thϊếp: “Có nhu cầu thì cứ tìm tôi nhé.”
Quy Ngọc Sơn chỉ cười nhạt. Cậu đóng cửa lại, tiếp tục tập cắt rau.
Mạc Trì: “Cậu nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi.”
Quy Ngọc Sơn đáp: “Tôi không có hứng thú với chuyện nam nữ.”
Cậu có thể giao tiếp với con người, nhưng đi xa hơn thì không muốn: “Động dục nhiều sẽ hút cạn dưỡng chất trong cơ thể tôi, ảnh hưởng đến việc ra hoa kết quả.”
Mặc dù không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là không tò mò, Quy Ngọc Sơn không nhịn được hỏi lại: “Vậy cảm giác khi ân ái với người khác như thế nào?”
Mạc Trì im lặng.
Con dao đang cắt bỗng khựng lại giữa không trung, Quy Ngọc Sơn không thể tin nổi: “Chẳng lẽ anh cũng không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này sao?”
Cậu nói ra rồi mới thấy hối hận, câu hỏi này với một người đàn ông thật giống như một sự chế giễu ngầm.
“Trước đây có người đã tặng ta vài yêu quái nhan sắc không tồi.”
“Vậy sau đó thế nào?”
“Bị ta ăn mất rồi.” Thật sự là ăn theo đúng nghĩa đen.
Với đạo hạnh của Thao Thiết, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu bản thể của yêu quái, hơn nữa khứu giác của hắn lại vô cùng nhạy bén, giống như yêu quái cá, dù có xinh đẹp đến đâu thì trong mắt một con mèo nó cũng chỉ là thức ăn mà thôi.
“…”
Quy Ngọc Sơn chắp tay cảm tạ trời đất vì đã để cậu trở thành một giống loài có thể sản sinh liên tục, nếu chỉ là một quả hạnh thành tinh thì e rằng cậu đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng ngày mai.
“Mạc Trì.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.” Cảm ơn vì anh đã không ăn tôi.
Mạc Trì dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn nở nụ cười dịu dàng: “Sau này khi rảnh thì có thể gọi tên của ta nhiều hơn.”
“Tại sao?”
Mạc Trì: “Để nhắc nhở ta không ăn cậu.”
Khóe miệng Quy Ngọc Sơn giật giật, cậu chuyên tâm vào việc cắt rau để phân tán sự chú ý.
Có khả năng và chịu khó không chỉ có một mình bản thân cậu. Đêm khuya yên tĩnh vẫn có thể nghe thấy nhiều tiếng của người khác đang nấu ăn vang lên, hương thơm tỏa ra khắp nơi, dù là người đang chuẩn bị đi ngủ cũng bị khơi dậy cơn đói.
Mạc Trì rất kén ăn, mùi hương chưa đủ để làm hắn thấy đói, nhưng chắc chắn không thể ngủ được. Hắn quậy phá trong bụng Quy Ngọc Sơn.
Quy Ngọc Sơn bị ép phải phân tán sự chú ý, cậu vừa xào rau vừa xoa bụng, khe khẽ hát ru: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối yêu dấu của cha, cha yêu con, cha thích con…”
Chưa hát hết bài, cậu đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo dâng lên từ bụng. Quy Ngọc Sơn cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp đóng băng, vội vàng cầu xin tha thứ.
Mạc Trì nói: “Lời nói cần phải cẩn thận.”
Quy Ngọc Sơn: “Tôi xin nhận giáo huấn.”
Mạc Trì đã nghe cậu nói câu này không dưới vài lần, hắn không kỳ vọng Quy Ngọc Sơn sẽ thực sự nhớ.
“Tốt nhất cậu nên chuẩn bị lại nguyên liệu đi.”
Quy Ngọc Sơn ngẩn người: “Tại sao?”
“Những cuộc thi thế này thường có vòng sơ khảo và chung kết.”
Quy Ngọc Sơn lập tức hiểu ra, dùng cá lăng ngay ở vòng sơ khảo quá là lãng phí.
Mạc Trì nói: “Mấy cây nấm hái được trong ngày là đủ rồi.”
Quy Ngọc Sơn tỏ ra ngập ngừng: “Như vậy có phải hơi qua loa rồi không?”
Mạc Trì nói: “Quả Ngộ Đạo chỉ có một, nhưng tộc rắn có thể thông qua đại hội mỹ thực mà kết giao với nhiều người.”
Quy Ngọc Sơn suy nghĩ một chút: “Anh đang nhắc đến giám khảo sao?”
Giọng điệu của Mạc Trì pha chút khinh miệt: “Những nguyên liệu mà thí sinh sử dụng chắc chắn đều là bảo vật của trời đất, rất có ích cho tu hành của bọn họ.” Nói đến đây hắn cười lạnh: “Nhưng chỉ cần cậu giành chiến thắng, dùng một con cá lăng để đổi lấy Quả Ngộ Đạo thì cũng đáng giá.”
Giọng điệu của hắn đầy chắc chắn, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Quy Ngọc Sơn nói: “Cao thủ đầy rẫy, chưa chắc tôi đã có thể giành được giải quán quân đâu.”
Mạc Trì nói: “Nếu không cho thì cứ ăn họ.”
Quy Ngọc Sơn cố gắng giải thích đạo lý: “… Bá đạo và khí phách có ý nghĩa khác nhau đấy.”
Giọng nói của Mạc Trì lạnh lùng: “Ai có thể đảm bảo rằng cuộc thi này không có mờ ám chứ?”
Quy Ngọc Sơn im lặng, điều này thực sự không thể chắc chắn.
Mạc Trì nói: “Nhưng nếu có thực lực thì có thể đảm bảo.”
Quy Ngọc Sơn nuốt một ngụm nước bọt, “thực lực” mà hắn nói đến e rằng không phải chỉ là tài nấu ăn.