Đối với các yêu quái, vài ngày không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì.
Vẫn còn nhiều ngày trước khi diễn ra cuộc thi ẩm thực, có kẻ đến vì Ngộ Đạo Quả, cũng có người chỉ đến để tham gia náo nhiệt. Trong bối cảnh như vậy, không thể tránh khỏi những sự kiện bất ngờ xuất hiện và khu chợ giao dịch là một trong những số đó.
Mặc dù Hồ Thất không tham gia cuộc thi nhưng hắn ta vẫn mang đến nhiều đặc sản của tộc hồ ly, phần lớn là các loại đồ ăn. Việc này đã giúp Hồ Thất có được một vị trí trong khu chợ.
Quy Ngọc Sơn có chút tiếc nuối: "Sớm biết thế, tôi đã mang theo đống hàng tồn đọng còn chất đống ở nhà kia rồi." Nhưng cũng không sao, cậu có thể thu thập nguyên liệu tại chỗ ở núi Thiên Đồ.
Ngay sau đó, Quy Ngọc Sơn tiến vào núi, cậu thu thập rất nhiều nguyên liệu, chỉ trong nửa ngày đã chế biến ra hàng loạt món ăn vặt đa dạng đến mức làm người khác hoa mắt.
Hành lá chiên giòn, rau mùi kho, mì ăn liền lạnh...
Theo lời Hồ Thất, chỉ những ai không muốn sống lâu thì mới ăn mấy món này.
Quy Ngọc Sơn không tin vào điều xui xẻo ấy, mời Mạc Trì thử miễn phí. Nhưng Mạc Trì giống như đang ngủ đông, mặc cho Quy Ngọc Sơn gọi thế nào, hắn cũng không thèm lên tiếng.
Cả ngày ở chợ giao dịch, Quy Ngọc Sơn chẳng thu hoạch được gì ngoài mấy cái nhìn khinh bỉ. Đến chiều, ngay lúc cậu định thu dọn sạp hàng thì đột nhiên có cơn gió mang theo màu sắc rực rỡ thổi qua. Lúc cơn gió dừng lại, trước mặt Quy Ngọc Sơn xuất hiện một tên béo ục ịch.
"Những món này được bán thế nào?"
Quy Ngọc Sơn báo giá, dù không ai hỏi mua nhưng cậu cũng không hạ giá.
Tên béo ra tay hào phóng, trả số linh thạch gấp vài lần giá cả ban đầu, sau đó nuốt sạch mọi thứ ngay trước mặt Quy Ngọc Sơn, cuối cùng còn ợ một tiếng rõ to: "Không tệ."
Lần đầu có người dám ăn thử ủng hộ, Quy Ngọc Sơn ngạc nhiên hỏi: "Thấy mùi vị thế nào?"
Tên béo giơ hai tay lên bật ra hai ngón cái tán thưởng.
"Người chung chí hướng!" Quy Ngọc Sơn lập tức cảm thấy như gặp được tri kỷ quá muộn màng: "Vị huynh đài này xưng hô thế nào đây?"
"Ngư Bát Bá." Nghe tên là biết ngay tên béo này thuộc tộc cá.
Các tộc lớn như tộc hồ ly, tộc cá thường sử dụng số để đặt tên cho tiện và chỉ những người có huyết thống cực kỳ tôn quý mới được đặt tên theo cách này.
Tên béo: "Trên người cậu có mùi của đồng loại tôi, là tộc cá đấy."
Ánh mắt của Quy Ngọc Sơn đột nhiên trầm xuống. Cậu chắc chắn tên béo cảm nhận được yêu khí từ con "cá lăng" mà cậu đang giữ.
Tên béo không để ý đến biểu cảm thoáng thay đổi trong phút chốc của Quy Ngọc Sơn, hắn ta vừa xoa xoa lòng bàn tay dày dặn, vừa nói: "Tôi thích nhất là ăn đầu cá, nếu có, tôi sẵn sàng trả giá cao để mua."
"…"
Quy Ngọc Sơn còn chưa kịp cảm thán về chuyện đối phương tự gϊếŧ đồng loại thì bụng cậu bắt đầu kêu lên ùng ục.
Lần này là đói thật, nhưng không phải do cậu đói.
"Đây là khách hàng của tôi." Quy Ngọc Sơn hạ giọng: "Hơn nữa còn là người duy nhất công nhận tài nấu ăn của tôi."
Cậu cố gắng thuyết phục Mạc Trì kiềm chế cơn thèm ăn của hắn.
Thế nhưng dường như lời nói của cậu không có tác dụng lắm. Quy Ngọc Sơn nghiến răng nghiến lợi nói: "Một quả hạnh."
"Hai quả." Cuối cùng Mạc Trì cũng lên tiếng.
"Được!"
Tên béo vẫn đang trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không hay biết bản thân vừa thoát chết trong gang tấc: "Bán đồ ăn mà lại để bụng đói à?"
Quy Ngọc Sơn cười gượng, cậu sợ Mạc Trì sẽ thay đổi ý định nên vội vàng thu dọn sạp hàng rồi đóng cửa.
Tên béo tháo chiếc ngọc bội bên hông, chỉ cần cầm lên đã cảm nhận được linh khí cuồn cuộn không dứt.
Quy Ngọc Sơn nuốt nước miếng: "Thứ này quý giá quá."
Tên béo xua xua tay, thản nhiên nói: "Trong nhà tôi có nhiều lắm."
Lần đầu tiên trong đời, Quy Ngọc Sơn hiểu thế nào là lòng đố kỵ với kẻ giàu có.
Tên béo quay lưng, cả thân hình béo ú rung lên theo từng bước đi. Cơn gió màu sắc rực rỡ thổi qua một lần nữa, hắn ta cứ thế biến mất không dấu vết.
Quy Ngọc Sơn vừa cuốn sạp hàng quay về nhà vừa cảm thán: "Một con cá kỳ lạ."
"Hơi thở của hắn ta có mùi của loài rồng."
Quy Ngọc Sơn lập tức khựng lại bước chân: "Anh nói gì cơ?"
Mạc Trì: "Dù rất yếu ớt, nhưng đúng là có một chút sức mạnh từ huyết mạch của rồng."
Tuy chủng tộc rồng quý hiếm nhưng không phải không tồn tại. Tộc rồng nổi tiếng với việc sinh ra những nam thanh nữ tú, là chủng tộc được Thiên Đạo ưu ái nên dung mạo của họ còn hội tụ linh khí của trời đất.
Thế nhưng tên béo lúc nãy... thật sự béo đến mức không nhận ra hình dáng gì.