Gió núi thổi qua mang theo một câu nói:
“Trong đời tôi chưa từng bái phục ai.” Quy Ngọc Sơn nghiêm túc nói: “Anh là người đầu tiên.”
Có thể trông nhà, bảo vệ, khứu giác lại nhạy bén, chỉ cần cho vài quả trái cây là thỏa mãn.
Nếu không phải vì suy xét đến mức sát thương quá lớn, Quy Ngọc Sơn đã nghĩ đến chuyện nuôi hắn bên cạnh cậu suốt đời.
Mạc Trì: “Kiến thức của cậu còn quá hạn chế.”
Tuy hắn nói vậy, nhưng trong lời nói lại xen lẫn chút tự hào ngầm.
Quy Ngọc Sơn lấy nước suối rồi theo chỉ dẫn của Mạc Trì hái thêm vài cây nấm dại. Trong lúc đang định rời đi, cậu bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo tựa như tiếng chim hoàng oanh hót. Quay đầu nhìn lại, giữa dòng sông xuất hiện những bóng dáng yêu kiều, vòng eo thon thả, thân hình đầy đặn, dung mạo tựa tiên nữ.
Dưới làn gió nhẹ, lớp áo mỏng trên người bọn họ khẽ bay phấp phới, tạo ra cảnh tượng quyến rũ đầy mê hoặc.
“Lang quân.” Có người vẫy tay với cậu.
Quy Ngọc Sơn cau mày… Lang quân? Nghe như cách gọi từ thế kỷ trước.
Mạc Trì bình thản: “Một đám nấm múa may uốn éo chẳng có gì thú vị.” Làm gì có mỹ nhân nào, đó chỉ là ảo giác do nấm gây ra mà thôi.
Quy Ngọc Sơn chỉ cần xác nhận nấm trên tay mình là thật, còn mỹ nhân có tồn tại hay không thì chẳng quan trọng.
Thấy cậu không bận tâm, những “mỹ nhân” trong dòng sông đột nhiên biến mất, thay vào đó là một con yêu quái xấu xí xuất hiện bên tảng đá: “Ngươi đã hái dân của ta, để lại mạng sống ở đây!”
Quy Ngọc Sơn khựng lại, trong lòng tự hỏi: Nấm mà cũng có phân chia giai cấp sao?
Cậu nhìn kỹ hơn, trên người của yêu quái đó tỏa ra một luồng sáng đỏ nhạt, sắc mặt Quy Ngọc Sơn trầm xuống: “Ngươi đã từng gϊếŧ người.”
Yêu quái xấu xí cười khằng khặc: “Có thể trở thành linh hồn dưới tay ta là niềm vinh dự của chúng.”
Nói xong nó híp mắt, biểu cảm hiện rõ vẻ hưởng thụ: “Hương thơm của thảo mộc, đã là thực vật thì dùng làm phân bón cũng không tệ.”
Người cũng có giới hạn, huống chi trong một ngày, Quy Ngọc Sơn đã bị xem là quả hồng mềm tận hai lần.
Trước khi Quy Ngọc Sơn kịp ra tay, yêu quái xấu xí bỗng trợn trừng mắt: “Ngươi, ngươi…”
Lúc này Quy Ngọc Sơn mới phát hiện Mạc Trì đã đứng bên cạnh, trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ tàn bạo.
Yêu quái xấu xí chưa kịp nói hết câu, Quy Ngọc Sơn cũng không nhìn rõ động tác của Mạc Trì, chỉ thấy đôi tay thon dài tuyệt đẹp của hắn nhẹ nhàng bóp một cái, yêu quái xấu xí bỗng chốc hóa thành một cây nấm, tiếp đến bị nuốt sống không thương tiếc.
Mạc Trì cau mày: “Hương vị tầm thường.”
Quy Ngọc Sơn không đồng tình: “Xấu như vậy, anh không sợ ăn vào sẽ đau bụng sao?”
Mạc Trì bật cười: “Loại nấm này đối với ta là đại bổ đấy.” Vì nó đã nhiễm nhân mạng nên ăn vào không cần lo lắng bị Thiên Đạo trừng phạt, hơn nữa nấm này cũng đã tu hành không ít.
Sau nhiều sự việc quái quỷ xảy ra, lúc hai người trở về thì trời đã tối hẳn.
Bởi vì có nhiều yêu quái thích hoạt động vào ban đêm, nên núi Thiên Đồ không có khái niệm yên tĩnh vào thời gian này. Trước khi vào nhà, Quy Ngọc Sơn còn thấy vài yêu quái do cú mèo biến hóa đang săn mồi ngoài kia.
Vừa bước vào trong, trên chiếc giường mềm mại, một cô gái nhỏ đang nằm đó, đôi mắt đối phương long lanh như nai con, thuần khiết và ngây thơ.