Sau Khi Tôi Ăn Nhầm Nguyên Thần Của Thao Thiết

Chương 22: Chặn đường (2)

Chưa đầy một phút sau, con đường phía trước đã bị chặn lại. Quy Ngọc Sơn cảm nhận được sự thù địch từ đối phương, nhưng cậu không nhớ bản thân đã đắc tội với ai.

Chẳng lẽ đây cũng là một trong những nạn nhân của vụ ngộ độc thực phẩm à?

"Giao nguyên liệu ra đây!" Người kia dùng giọng điệu đầy uy hϊếp nói lớn.

Quy Ngọc Sơn nhướng mày… Hóa ra là gặp phải cướp sao?

"Đã tham gia cuộc thi ẩm thực thì nên tuân thủ các quy tắc công bằng và chính trực."

Kẻ mới đến nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Hắn vốn không giỏi nấu nướng, tham gia cuộc thi này chỉ vì muốn giành được Ngộ Đạo Quả, cách duy nhất để chiến thắng là loại bỏ các đối thủ khác.

Quy Ngọc Sơn chỉ vào mình: "Tôi là đối tượng thứ mấy bị anh cướp bóc vậy?"

"Đầu tiên."

Quy Ngọc Sơn kinh ngạc: "Tại sao?"

Người kia cười lạnh lùng: "Chọn quả hồng mềm mà bóp."

Kẻ này đã đặc biệt để ý thông tin đăng ký, hắn biết rõ Quy Ngọc Sơn là yêu quái thuộc hệ mộc, mà loài thực vật hóa thân thì có thể sở hữu được bao nhiêu bản lĩnh chứ?

"Cậu có cần giúp không?" Mạc Trì hỏi.

Quy Ngọc Sơn còn chưa kịp trả lời, đã nghe Mạc Trì tiếp tục nói: "Mười quả hạnh."

Khóe mắt của Quy Ngọc Sơn giật giật, cậu vội đáp: "Không cần đâu."

Quy Ngọc Sơn vừa dứt lời, hàng trăm sợi dây leo xuất hiện phía sau lưng, giống như mưa bão mà ào ạt lao về phía kẻ cản đường.

"Trò trẻ con!" Kẻ cản đường là một yêu tinh gấu đen, sức mạnh vô cùng lớn, hắn dùng tay không cố gắng xé rách mấy sợi dây leo.

Tuy nhiên, dây leo lại cứng cáp hơn hắn tưởng rất nhiều lần. Bọn chúng chẳng những không bị xé đứt mà còn thoát khỏi tay hắn, lao vυ't lên trời trong chớp mắt lại đồng loạt đánh xuống như mưa.

Cơ thể gấu đen lập tức xuất hiện nhiều vết thương, máu chảy ra từ những đường cắt sâu, hắn hét lớn: "Dừng lại!"

Thế nhưng Quy Ngọc Sơn không có ý định dừng lại, thậm chí cậu càng ra tay mạnh mẽ hơn. Chỉ trong vài giây, quần áo trên người gấu đen đã rách nát, có chỗ thịt da bị cắt đến đẫm máu đỏ rực.

Trên khuôn mặt của Quy Ngọc Sơn hiện ra một nụ cười dịu dàng lạ thường: "Hét lớn thêm chút nữa đi, tôi vui vẻ lên thì có khi sẽ tha cho anh đấy."

Dây leo biến thành những chiếc roi dài, vung mạnh một cái nữa.

Mạc Trì lẩm bẩm: "Không ngờ cậu lại có sở thích thế này."

Ngày bình thường tính cách của Quy Ngọc Sơn mềm mỏng nhẹ nhàng, nhưng cậu ghét nhất là bị người khác xem như quả hồng mềm mà bóp. Lúc này, cậu càng thêm phấn khích: "Hét to lên!"

Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp núi rừng. Sau khi thỏa mãn, Quy Ngọc Sơn không quên hỏi Mạc Trì: "Anh có muốn ăn chân gấu không?"

Mạc Trì lắc đầu: "Trong cơ thể hắn có quá nhiều tạp chất, thôi bỏ đi."

Quy Ngọc Sơn liếc nhìn gấu đen, lạnh lùng nói: "Cút đi."

Toàn thân gấu đen gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hắn vội vàng nhặt một chiếc lá che thân rồi cuống cuồng chạy vào rừng sâu.

Đến lúc này, ngay cả Mạc Trì cũng không kìm lòng được mà cảm thấy có chút thương hại. Người ta vẫn nói rằng "kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục", chắc hẳn chuyện hôm nay sẽ trở thành ám ảnh trong tâm trí gấu đen.

Sau khi xử lý xong kẻ chặn đường, Quy Ngọc Sơn lại tiếp tục bận tâm về chuyện nấu nướng, cậu hỏi Mạc Trì về những mẹo vặt trong nấu ăn.

"Đi về hướng đông." Mạc Trì bỗng nhiên lên tiếng.

Quy Ngọc Sơn đi chưa đến hai trăm mét, Mạc Trì lại nói: "Qua sông."

Quy Ngọc Sơn làm theo lời hắn chỉ dẫn, đi đông đi tây đến mức đã không còn nhớ đường về. Thế nhưng đúng lúc đó, một loạt âm thanh róc rách của suối nước bỗng vang lên bên tai cậu.

Quy Ngọc Sơn ngẩng đầu nhìn, ngay trước mặt là một dòng suối trong lành, những giọt nước văng lên như bông tuyết tinh khiết vỗ nhẹ vào những tảng đá hai bên bờ.

Đôi mắt Quy Ngọc Sơn sáng lên, ngạc nhiên bật thốt: "Sao anh biết ở đây có suối vậy?"

Mạc Trì đáp: "Khứu giác."

Quy Ngọc Sơn thoáng sững người, vô thức nổi lên quan điểm giống với Chu Tước... chẳng lẽ hắn là chó tinh hóa thành sao?

Quy Ngọc Sơn cố ý hỏi: "Anh có biết ở đâu có nấm không?"

Mạc Trì đáp gọn: "Tổng cộng có một nghìn lẻ ba chỗ, cách cậu mười mét, dưới tảng đá phía trước là một chỗ."

Quy Ngọc Sơn lặng lẽ nói: "Bái phục."

Cậu đưa một nhánh dây leo vào trong nước thăm dò, nước suối chảy qua khiến dây leo trở nên xanh biếc hơn, bề mặt sáng bóng như ngọc thượng hạng.

Thân là yêu tinh thực vật, bản chất của Quy Ngọc Sơn rất thích nước, cậu thậm chí còn muốn đắm mình trong dòng suối.

Giọng Mạc Trì bỗng trở nên say mê: "Mùi hương của quả hạnh càng đậm hơn rồi."

Quy Ngọc Sơn nở nụ cười cứng ngắc, trong lòng tự hỏi liệu cậu có nên đổi nghề, chuyển sang đi bán nước hoa hay không.