Quy Ngọc Sơn nhìn xung quanh, thấy hàng vạn yêu quái tụ tập khiến cậu không khỏi lo lắng về vấn đề chỗ ở. Sự lo lắng của cậu không lâu sau đã được chứng minh là hoàn toàn không dư thừa, vì núi Thiên Đồ đã được xây dựng những căn phòng tạm thời để cung cấp chỗ ở, nhưng tiếc rằng toàn bộ đã bị các thế lực lớn chiếm hết.
Quy Ngọc Sơn không còn cách nào khác đành phải tìm đến Hồ Thất, cái tên còn đang bị bao vây bởi một đám mỹ nữ.
"Bảo bối." Hồ Thất dùng ánh mắt mơ màng nhìn cậu.
Quy Ngọc Sơn lập tức trả lời: "Nhìn rõ rồi hãy nói."
Hồ Thất nghe thấy giọng nói đàn ông, cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trạng thái mê đắm trong du͙© vọиɠ, vội vàng lau đi dấu son môi trên mặt rồi nói: "Cậu tới rồi à."
Quy Ngọc Sơn không muốn mất thời gian nên hỏi thẳng vào vấn đề: "Còn dư chỗ ở nào không?"
Với thế lực của tộc hồ ly, việc chiếm thêm vài phòng không khó. Tuy nhiên, lần này tộc rắn là bên tổ chức, chúng cố tình gây khó dễ ở khắp mọi nơi, kết quả là bọn họ chỉ có vừa đủ số phòng.
Hồ Thất đáp: "Tôi sẽ cùng trưởng lão chen chúc một phòng, cậu cứ ở phòng của tôi đi."
Quy Ngọc Sơn cảm động vô cùng, nhưng ngay sau đó, cậu thấy Hồ Thất điều chỉnh lại biểu cảm, đi về phía một mỹ nữ tóc dài gợn sóng, ngọt ngào gọi một tiếng: "Trưởng lão."
Mạc Trì mỉm cười: "Tình bạn của hai người, quả thật rất đáng ngưỡng mộ."
Khóe miệng Quy Ngọc Sơn giật giật: "… Quả thực là vậy."
Quy Ngọc Sơn không muốn nghĩ nhiều đến tình bạn mỏng manh như nhựa dẻo với Hồ Thất nữa, bởi vì cậu phải cùng với vô số yêu quái khác xếp thành hàng dài dưới chân núi để làm thủ tục đăng ký.
Khi tới lượt cậu thì trời đã về chiều, người phụ trách đăng ký là một nữ yêu quái thuộc tộc rắn. Cô ta đã làm việc cả ngày, vô cùng mệt mỏi. Nhìn những người xếp hàng chỉ biết chờ đợi mà không làm gì, cô ta không khỏi càng bực bội hơn, chẳng hề cho ai một nụ cười nào. Thế nhưng lúc nhìn thấy Quy Ngọc Sơn, biểu cảm của cô ta vậy mà có chút thay đổi.
Ánh mắt trong trẻo, gắng gượng chịu đựng sự mệt mỏi lại tạo ra một cảm giác vô cùng dễ chịu cho người đối diện.
"Tên gì?"
"Quy Ngọc Sơn."
Nữ yêu tộc rắn cười nhẹ: "Cái tên nghe rất phú quý."
Quy Ngọc Sơn chỉ biết cười gượng đồng tình.
Người ta thường nói "tên xấu dễ nuôi" không phải không có lý. Từ khi được đặt cái tên này, cậu càng trở nên nghèo khó hơn.
"Chủng tộc gì?"
"Loại thảo mộc."
Việc đăng ký chỉ là để dự phòng khi cần, nhằm tôn trọng quyền riêng tư của một số chủng tộc đặc biệt, nên người tham gia chỉ cần xác định một loại hình chung là đủ.
Nữ yêu tộc rắn lẩm bẩm: "Thảo nào nhìn cậu lại có cảm giác thân thiện như vậy."
Yêu quái thuộc hệ mộc rất hiếm, nhưng mà lại khiến người khác dễ cảm thấy gần gũi nhất.
Sau khi ghi chép xong, nữ yêu tộc rắn đưa cho Quy Ngọc Sơn một tấm thẻ.
Tuy bề ngoài Quy Ngọc Sơn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi đi được vài bước, cơ thể cậu lại hơi run rẩy. Tấm thẻ mà cậu nhận được làm từ loại ngọc thượng hạng, hơn nữa còn chứa linh khí. Nếu biết trước như vậy, cậu đã kéo thêm vài người cùng tham gia, chỉ riêng việc thu gom những tấm thẻ này cũng đã có thể kiếm được một khoảng không nhỏ.
Mạc Trì nói: "Phải có tầm nhìn xa hơn."
Ngoài mặt Quy Ngọc Sơn gật đầu như đã hiểu, nhưng trong lòng đang nghĩ kế hoạch dài hạn của cậu chính là tìm cách làm cho Thao Thiết phải rời đi.
Mặc dù tộc rắn và tộc hồ ly không hòa thuận, nhưng bọn họ vẫn giữ thể diện bên ngoài rất tốt. Ít nhất thì Hồ Thất cũng có một căn phòng riêng biệt, bên trong đầy đủ tiện nghi.
Quy Ngọc Sơn đặt hành lý xuống rồi vào núi đi dạo, cậu cố gắng tìm một nguồn suối trong sạch để lấy nước nấu cá lăng*, đó sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
(*) Thường được biết đến là cá lăng. Loại cá này thường sống ở vùng nước ngọt, có hình dáng thon dài và thường được ưa chuộng trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là trong các món nướng hoặc chiên.
Trên núi có rất nhiều động vật nhỏ chưa khai mở linh trí, một vài con sóc vô cùng táo tợn đứng trên cây ném đồ xuống người đi ngang qua.
Quy Ngọc Sơn sống trong thành phố quá lâu, thỉnh thoảng bước vào núi rừng khiến cậu cảm nhận được một sự thư thái khó tả.
Cậu dang rộng hai cánh tay, hít thở sâu vài lần, đang chìm trong trạng thái tinh thần phấn chấn thì tiếng của Mạc Trì vang lên: "Có người tới."