Địa điểm thi đấu được quyết định ở núi Thiên Đồ cách đây mấy ngàn dặm. Quy Ngọc Sơn xuất phát trước nửa tháng, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy danh sách thí sinh mà Hồ Thất gửi cho vẫn rất kinh hãi: “Nhiều người như vậy sao?”
Lúc nào trên người Hồ Thất cũng có một mùi rượu nhàn nhạt: “Nghe nói phần thưởng lần này là quả Ngộ Đạo.”
Mặc dù quả Ngộ Đạo không thật sự có thể làm cho con người ta đắc đạo ngay lập tức, nhưng đúng là nó mang lại rất nhiều lợi ích sau khi sử dụng.
Quy Ngọc Sơn cau mày: “Ai mà hào phóng như vậy thế?”
Hồ Thất ngáp một cái, trả lời: “Tộc rắn.”
Quy Ngọc Sơn tỏ vẻ nghi ngờ, tộc rắn nổi tiếng xảo quyệt, làm gì có chuyện bọn họ hào phóng như vậy cơ chứ?
Hồ Thất: “Tộc Rắn đã trộm được quả Ngộ Đạo ở núi Hồ Ly, nhưng tiếc là không biết bằng cách nào mà tin tức này bị rò rỉ ra bên ngoài. Các trưởng lão tộc hồ ly rất tức giận, thế nên để bảo vệ bản thân, tộc rắn mới đề nghị tổ chức cuộc thi ẩm thực rồi lấy nó làm phần thưởng.”
Quy Ngọc Sơn: “Tính toán hay đó.”
“Chứ còn gì nữa?” Hồ Thất nghịch nghịch cái đuôi xù xõa tung của mình: “Tộc rắn tuyên bố quả Ngộ Đạo là của bọn chúng, cho dù người ngoài biết được chân tướng thì cũng muốn lấy bằng được thứ này. Vì vậy mà nếu tộc hồ ly cản trở việc tổ chức cuộc thi nấu ăn này thì rất dễ khơi dậy thù địch với các tộc xung quanh.”
Quy Ngọc Sơn: “Cậu không tức giận sao?”
Hồ Thất ngáp một cái, trả lời: “Mỹ nhân ở tộc rắn nhiều như mây, tôi là người thương hương tiếc ngọc.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có mấy bóng dáng xinh đẹp đi đến, Hồ Thất nhanh chóng bị vây quanh, vẻ mặt tràn đầy say mê. Quy Ngọc Sơn nhìn hắn ta một cách khinh bỉ rồi cả hai tách ra mỗi người một ngả.
Thành phố H cách núi Thiên Đồ khá xa, cuộc thi ẩm thực thu hút rất nhiều yêu quái. Quy Ngọc Sơn lo lắng sẽ vướng phải tranh chấp nào đó nên thậm chí cậu còn không đi xe lửa, mà chọn một con đường mòn nhỏ xa xôi tiến về phía trước.
Trãi qua dãi gió dầm sương, cậu vô cùng ghen tị với Thao Thiết trong bụng mình. Mỗi ngày hắn ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ, cũng không cần lo lắng về việc tăng cân.
Mấy năm này Quy Ngọc Sơn vô cùng trầy trật với cửa hàng trực tuyến, những pháp khí mà cậu dùng đều là có được nhờ vào cơ duyên trong quá khứ. Tuy là đồ cũ nhưng vẫn còn dùng rất tốt, sau một tuần trèo đèo lội suối thì cuối cùng Quy Ngọc Sơn cũng đến được chân núi Thiên Đồ.
Núi Thiên Đồ hùng vĩ rộng lớn, núi Chu Bảo chẳng là gì so với nơi này. Quy Ngọc Sơn không nhịn được lẩm bẩm: “Tại sao ngày đó anh lại chọn núi Chu Bảo để dừng chân vậy?”
Mạc Trì nói: “Có một số điều huyền diệu chỉ có thể dựa vào khí thế mới nhìn ra được.”
Quy Ngọc Sơn cười một tiếng: “Núi không cao, nhưng có tiên ắt có linh.”
Nếu người đời biết được Thao Thiết từng ở trong núi Chu Bảo thì dù núi Chu Bảo ấy có nhỏ đến mấy đi nữa cũng sẽ vang danh lừng lẫy. Trước đây Mạc Trì đã được vô số người nịnh nọt, nhưng không ai khen được như Quy Ngọc Sơn khiến tâm trạng của hắn lập tức trở nên cực kỳ thoải mái, thái độ đối với cậu cũng ôn hòa chưa từng có.
Vẫn còn vài ngày nữa cuộc thi nấu ăn mới diễn ra nhưng đã có rất nhiều yêu quái tới thăm hỏi. Khi Quy Ngọc Sơn nhìn thấy một người trong số họ thì lập tức bước tới chào hỏi thân mật.
“Đã lâu không gặp, Viên Thiên.”
“Đã lâu không gặp.” Đáp lại lời nói của cậu là một người đàn ông cao lớn vô cùng, thế nhưng vẻ mặt lại không thân thiện như Quy Ngọc Sơn.
Quy Ngọc Sơn thấy hắn ta vẫn còn nhớ ra mình thì cực kỳ vui vẻ. Viên Thiên cười ha ha một tiếng rồi nói: “Dù sao thì cậu cũng là người đầu tiên có thể khiến tôi bị ngộ độc thực phẩm cơ mà.”
Loài vượn trời sinh đã có sức mạnh thể chất hơn hẳn những chủng tộc khác, khả năng tiêu hóa cũng cực kỳ mạnh mẽ. Viên Thiên lại là con vượn ưu tú nhất tộc, hiện tại hắn ta đang là thiếu tộc trưởng, từng có một cơ duyên lớn sở hữu thể chất gần như là bách độc bất xâm.
Thế nhưng…
Nhiều năm trước, Hồ Thất dẫn Quy Ngọc Sơn đến tộc vượn làm khách, bọn họ uống rượu trò chuyện vui vẻ với nhau. Quy Ngọc Sơn còn tự mình làm đồ nhắm nhưng sau khi Viên Thiên ăn xong thì đau bụng ầm ĩ suốt nửa tháng.
Quy Ngọc Sơn lo lắng Viên Thiên sẽ ngăn cản cậu tham gia cuộc thi ẩm thực, nhưng không ngờ sau đó hắn ta lại giới thiệu cho cậu thêm mấy người bạn. Thậm chí lúc nói chuyện còn khen ngợi tài năng nấu nướng của cậu, giúp cậu truyền bá danh tiếng tốt. Quy Ngọc Sơn vô cùng xúc động trước việc làm “lấy ơn báo oán này” của Viên Thiên.
“Đừng nghĩ tốt đẹp quá” Mạc Trì lên tiếng nói: “Sợ rằng hắn ta đang muốn có nhiều người bị hại hơn nữa.”
Quy Ngọc Sơn quan sát vẻ mặt của Viên Thiên thật kỹ, quả thật nhìn thấy trong mắt hắn ta có một phần ý cười trên nỗi đau của người khác. Cậu kiếm cớ rời khỏi cuộc trò chuyện của bọn họ, sau đó đứng dưới gốc cây lớn với vẻ mặt cô đơn: “Thiên tài đã định sẵn là phải vùng lên từ vô số lời cười nhạo.”
Cuối cùng còn hỏi Mạc Trì: “Anh nói xem có đúng không?”
Mạc Trì yên lặng một lúc rồi mới lên tiếng, nhưng lại trả lời một nẻo: “Có bản lĩnh khiến cho tộc vượn trúng độc, chỉ điều này thôi cũng đủ để cậu kiêu ngạo rồi.”
Quy Ngọc Sơn rất cố gắng giải nghĩa mấy lời này, nhưng vẫn không thể kết luận được từ nào trong đó dùng để khen ngợi.