Sau Khi Tôi Ăn Nhầm Nguyên Thần Của Thao Thiết

Chương 19: Tiến về phía trước (1)

“Ăn từ từ thôi, đừng để mắc nghẹn.” Quy Ngọc Sơn nhìn Mạc Trì một chút rồi lên tiếng nhắc nhở.

Ngọn lửa trên người Chu Tước tắt ngúm, hiển nhiên cũng không còn ý định đánh đấm gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng Mạc Trì ngoan ngoãn ăn quả hạnh, anh ta không nói được lời nào.

Tiếp đến Chu Tước còn nghe thấy giọng điệu của Quy Ngọc Sơn giống như đang vuốt lông. Thế mà nói là không phải con riêng của Thiên Đạo, vậy chứ đây là sức hút thân thiện kinh khủng gì đây? Biến Thao Thiết hàng thật giá thật ngay trước mắt thành chó vườn luôn rồi!

Tất nhiên những lời này Chu Tước chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, mặc dù anh ta không sợ đối đầu trực diện với Thao Thiết, nhưng với một con Thao Thiết đang có giá trị tức giận đáng báo động thì lại là chuyện khác.

Thần thú không thích gϊếŧ chóc như hung thú, cũng được Thiên Đạo yêu thích hơn nên rất dễ dàng vượt qua lôi kiếp, bởi vậy mà thực lực của chúng kém hơn hung thú một chút.

Mấy chục quả hạnh nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả hạt cũng không được buông tha. Mạc Trì hài lòng xua tay, ra hiệu không cần đánh nữa: “Có đánh thắng cũng không thể tiếp tục nướng ăn được, xui xẻo.”

Chu Tước đã có con đường tu luyện chính thống của riêng mình từ lâu, nếu bây giờ ăn anh ta thì chính là đối nghịch với Thiên Đạo.

Chu Tước nheo mắt, cưỡng ép bản thân nhịn xuống cảm giác kích động muốn giơ nắm đấm. Nhẫn nhịn là một từ chưa bao giờ liên quan đến Chu Tước nên lúc này đây, Quy Ngọc Sơn cảm thấy được anh ta đang có âm mưu khác.

“Làm thế nào mà cậu có thể chạy thoát khỏi thiên kiếp vậy?” Chu Tước nhìn Thao Thiết chăm chú, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ lời nói nào của hắn.

Mạc Trì cười một tiếng: “Trước khi thiên kiếp ập tới, ta đã đến xin Phượng Hoàng chỉ giáo vài điều.”

Ánh mắt của Chu Tước khẽ cử động: “Phượng Hoàng đồng ý giúp đỡ cậu sao?”

“Giúp ư?” Dường như Mạc Trì rất có hứng thú với từ này.

Chu Tước không hỏi thêm nữa, nghĩ đến việc hắn đã kiêu căng phách lối đến nhà mình ăn trộm gà như vậy thì sợ rằng ở chỗ của Phượng Hoàng, hắn càng không coi ai ra gì hơn.

Thân thể Chu Tước dao động một cái, hóa thành cái bóng rồi biến mất, lúc trở lại trên tay cầm theo một con cá tươi béo tốt: “Cầm đi.”

Mạc Trì đứng yên đó, giống như đang đánh giá. Quy Ngọc Sơn chỉ đành bước ra giảng hòa: “Cá cũng là một sự lựa chọn không tệ.”

Mạc Trì ngoắc ngoắc ngón tay, con cá tự động bay đến tay hắn: “Là cá lăng à, quả thật không tồi.”

Con gà trống lớn thoát được một kiếp nạn, vỗ cánh bay đến bên cạnh chủ nhân, hai chân nó run rẩy, thỉnh thoảng lại kêu lên hai tiếng. Mãi đến khi Chu Tước sờ đầu nó một cái, nó mới ngừng lại.

Quy Ngọc Sơn theo Mạc Trì rời đi: “Chúng ta đắc tội với Chu Tước mất rồi.”

Mạc Trì: “Anh ta đâu có chịu tổn thất gì.”

Quy Ngọc Sơn nhìn con cá lăng trên tay đối phương, im lặng không nói. Dường như Mạc Trì biết được Quy Ngọc Sơn đang nghĩ gì: “Cá này không phải do Chu Tước nuôi.”

Trong mắt Quy Ngọc Sơn tràn ngập nghi hoặc: “Chẳng lẽ…”

Mạc Trì: “Có lẽ là trộm của Huyền Vũ.”

Quy Ngọc Sơn: “Nghe nói tứ đại thần thú đồng khí liên chi*, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên là…”

(*)đồng khí liên chi: đồng lòng, kết nối, liên kết,… với nhau.

“Là cái gì?” Mạc Trì cười như không cười nhìn cậu.

Quy Ngọc Sơn chuyển chủ đề: “Là tình hữu nghị khiến người khác phải hâm mộ.”

Có cá lăng và Thiên Tuế đồng nghĩa với việc cậu đã đi trước một bước trong khâu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhưng Quy Ngọc Sơn vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, Hồ Thất đã bí mật tiết lộ cho cậu biết, rất nhiều thí sinh dự thi lần này đều có quần tộc để dựa vào chắc hẳn sẽ sở hữu những thứ không kém cạnh gì cậu.