Tâm tư Quách Thải Hoa nhạy cảm, lập tức đoán ra được điều gì đó, vội vàng nắm lấy tay Cố Mặc: “Chị không có ý đó, em đừng nghĩ đến những chuyện đau lòng đó nữa, chờ anh Lệ đến, chị sẽ nói giúp em một tiếng!”
“Cảm ơn chị.” Cố Mặc nín khóc mỉm cười.
Khi cầm đạo cụ xoay người, nụ cười của cậu ta lập tức biến mất.
Thay vào đó là sự khinh thường và mỉa mai.
Đồ ngu xuẩn, vậy mà lại dám mơ tưởng đến anh trai tôi?
Anh ấy thèm để ý đến chị chắc!
Chờ xem chị tự chuốc lấy nhục nhã đi!
Bên ngoài lễ đường đại học A. Ánh trăng sáng tỏ, Cố Lạc Phỉ đứng trên bậc thang nghe điện thoại.
Theo thời gian trôi qua, sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi, lông mày nhíu chặt có thể kẹp chết ruồi.
“Chú làm việc kiểu gì vậy, cứ đứng đó để mặc cho bọn họ quay phim? Bây giờ dư luận đã nghiêng hẳn về một phía rồi, muốn giải thích phải tốn bao nhiêu công sức? Nếu làm kinh động đến cha mẹ, chú gánh vác nổi không?”
Giọng điệu của Cố Lạc Phỉ rất gay gắt, giống như quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Đầu dây bên kia có vẻ bất lực: “Cậu Cả, tôi cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này.”
“Mấy người ở khu nhà trọ kia rất vô lý, còn có một người cứ liên tục kích động mọi người...”
Quản gia dừng một chút: “Hừm... nói đến thì, người đó hình như là bạn học của cậu chủ nhỏ, trước đây đã từng gặp trong bữa tiệc ở nhà.”
“Bạn học?” Cố Lạc Phỉ nheo mắt, đáy mắt ánh lên tia sáng: “Là Giang Kỳ?”
Dù sao chuyện đuổi việc dì Từ chỉ có mình cậu biết.
Sáng nay tiếng lòng của cậu còn lẩm bẩm về chuyện này!
“Đúng vậy, tên là Giang Kỳ.” Quản gia khẳng định chắc chắn: “Tôi thấy cậu nhóc này không phải người tầm thường, rất giỏi lợi dụng lòng người.”
May mà ông ta chạy nhanh, nếu không dưới sự chỉ đạo của cậu, ông ta rất có thể bị đám người kích động kia xử lý tại chỗ.
Quản gia vẫn còn sợ hãi sờ lên bộ vest đã bị rách của mình: “Cậu Cả, cậu xem có nên liên lạc với nhà trường không?”
Cố Lạc Phỉ vừa định lên tiếng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng lòng không kịp phòng bị từ cách đó không xa.
—-- “Ôi mẹ ơi, tên này biếи ŧɦái à, mình luyện mông mà hắn cũng đi theo nhìn?!”
—-- “Nhìn chằm chằm như vậy, mình cứ tưởng sau mông mình có xăm hoa văn mắt địa ngục ấy chứ!”
—-- “Tuy tối nay không có bà cô già nào đến quấy rối, nhưng cứ bị người ta nhìn chằm chằm vào mông cũng quá sức chịu đựng rồi đấy?!”
—-- “Mẹ kiếp, lần sau gặp tên này phải đi đường vòng!”
Cố Lạc Phỉ đang cầm điện thoại bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai người đang sóng vai đi tới, hai khuôn mặt có nụ cười đầy ẩn ý đập vào mắt anh ta.
Đều có ngoại hình nổi bật tuấn tú, chiều cao tương đương, một tay đút túi quần, khí chất bất cần đời... lại bất ngờ rất hợp với cậu.
Nửa giây sau, Cố Lạc Phỉ âm trầm cúp điện thoại.
Giang Kỳ hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt gϊếŧ người ở phía đối diện, cậu nâng cằm lên nhìn qua.
—-- “Ồ, quả nhiên là văn học Tu La tràng, đám nhân vật phản diện cứ động một chút là muốn tụ tập một chỗ, chơi chút trò chơi đối kháng màu vàng?”
—-- “Tôi đoán em trai trà xanh đang ở bên trong, anh trai si tình vì bảo vệ hoa cúc của em trai mà canh phòng nghiêm ngặt tử thủ!”
Cậu vừa lẩm bẩm vừa quay sang Lệ Trần Lan.
—-- “Lần này không cần theo dõi tôi nữa, bé thụ tương lai nhà anh đang vểnh mông chờ anh triệu hồi kìa!”
Hai nhân vật phản diện đồng thời giận tái mặt.
Lệ Trần Lan: Ai thèm triệu hồi bé thụ?
Cố Lạc Phỉ: Cậu mới mông to đấy!