Vừa đặt bát mì bò lên bàn, Lệ Trần Lan định ngồi xuống, kết quả lại nghe thấy: “Tiểu Kỳ, hai l*иg bánh bao của cháu đây!”
Giang Kỳ lại muốn đứng dậy, Lệ Trần Lan đưa tay ra: “Đừng đi, để tôi.”
Vì vậy...
“Tiểu Kỳ, bốn cái bánh xếp chiên của cháu đây.”
“Đừng đi, để tôi!”
“Tiểu Kỳ, sáu cái xúc xích nướng của cháu đây.”
“Chờ đấy, tôi lấy!”
“...”
Lệ Trần Lan còn đang kiễng chân nhìn xung quanh, Giang Kỳ đã tự ăn.
“Hết rồi à?” Anh nghi ngờ hỏi.
“Ừm.” Giang Kỳ đáp một tiếng.
—-- “Chạy vặt giúp tôi, tôi cũng không cho anh ăn cơm ké đâu!”
—-- “Đừng hỏi, hỏi thì tôi chính là Giang Kỳ keo kiệt đấy!”
Lệ Trần Lan cong môi ngồi xuống: “Cậu ăn khỏe thật đấy, vậy mà có thể ăn nhiều như vậy.”
—-- “Không phải chứ, người anh em, anh có biết giữ ý là gì không đấy?”
—-- “Ăn bao nhiêu thì liên quan gì đến anh?”
“Thế nào, tối nay đến không?”
Nội tâm Lệ Trần Lan kiên cường, không hề bị tiếng lòng lay động. Thậm chí càng bị mắng càng phản kháng. Không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.
“Xem tình hình đã, tối nay tôi phải tập luyện.” Giang Kỳ một miếng nhét bánh bao vào miệng: “Tối nay luyện mông.”
Luyện mông?
Không biết Lệ Trần Lan nghĩ đến cái gì, đuôi lông mày hơi nhướn lên: “Là kiểu mông quả đào ấy hả?”
Giang Kỳ bị sặc, suýt chút nữa phun mì ra ngoài,
—-- “Mẹ nó, cái thứ câu từ gì thế này?!”
—-- “Anh là đồ biếи ŧɦái số một đấy à?!”
*
“Đàn chị, để em giúp chị nhé.”
Giọng nói ngoan ngoãn ngọt ngào vang lên phía sau sân khấu.
Trưởng CLB nghệ thuật Quách Thải Hoa quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lập tức nở nụ cười: “Cố Mặc, sao em lại tới đây?”
“Sắp đến buổi biểu diễn chính thức rồi, em muốn đến xem một chút, làm chút việc trong khả năng của mình.” Cố Mặc nhận lấy đạo cụ từ tay Quách Thải Hoa: “Những thứ này là phải mang đến sân khấu bên kia ạ?”
“Đúng rồi!” Quách Thải Hoa giơ tay chỉ về phía bên trái: “Để ở đó, lát nữa anh Lệ sẽ đến kiểm tra số lượng.”
Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ: “Lạ thật, hôm nay hình như anh ấy đến hơi muộn.”
“Anh Lệ nói đến nhất định sẽ đến.” Cố Mặc chớp chớp đôi mắt to, giọng điệu bỗng nhiên trở nên có chút mờ ám: “Anh trai em vừa từ nước ngoài trở về, bây giờ đang ở bên ngoài.”
Hai má Quách Thải Hoa lập tức đỏ bừng, cảm xúc trở nên vô cùng phấn khích: “Thật sao?!”
Chuyện cô ấy thầm mến Cố Lạc Phỉ chỉ có Cố Mặc biết.
Hai người sở dĩ quan hệ tốt như vậy là bởi vì trao đổi thông tin cho nhau.
“Đương nhiên là thật rồi, thời gian muộn quá anh ấy không yên tâm để em về một mình, cho nên đợi em cùng về.” Cố Mặc cười ngây thơ trong sáng, không hề nhìn ra chút dấu vết cố ý khoe khoang nào: “Anh ấy đang liên lạc với tài xế đến đón em, chị có thể đợi lát nữa rồi ra ngoài.”
“Thật hâm mộ em.” Quách Thải Hoa có chút chán nản: “Trong lòng anh trai em chỉ có em, mắt anh ấy không chứa được ai khác nữa rồi.”
“Đàn chị.” Cố Mặc nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: “Có phải chị đang ghen không? Đừng hiểu lầm nhé, anh trai đối với em chỉ có tình anh em thôi, chị cũng biết em mới về nước chưa lâu...”
Nói đến đây, vẻ mặt cậu ta thoáng trở nên ảm đạm, khóe mắt cũng hơi đỏ lên.