Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 36

Cố Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, dường như vô cùng uất ức, môi dưới sắp bị cắn nát, vài giây sau mới nhẫn nhịn nói: “Vâng ạ, anh Lệ, tối gặp lại.”

Cậu ta xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ, bóng lưng cô đơn vội vã.

Chuyện này khiến Lộ Thần đau lòng muốn chết, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh Lan, sao cậu lại hung dữ với tiểu mỹ nhân như vậy? Người ta yếu đuối như nước thế kia mà.”

“Giang Kỳ đẹp trai, còn cậu ta đẹp trai không?”

Sự chú ý đột nhiên chuyển hướng khiến Lộ Thần ngẩn người, cậu ta nghiêm túc suy nghĩ: “Nhìn ảnh thì, đương nhiên là... Giang Kỳ đẹp trai hơn.”

“Tôi là động vật thị giác.” Lệ Trần Lan cắt ngang anh ta, giọng điệu đương nhiên: “Xấu xí thì tốt nhất đừng có dính dáng đến tôi.”

Lộ Thần: ...

Cố Mặc cũng coi là xấu xí sao?

Quả nhiên là Anh Lan, mắt nhìn thật cao.

Chờ đã, vừa rồi câu đó là có ý gì?

Là nói nếu Giang Kỳ dính dáng đến thì cậu sẽ không từ chối có phải không?!

Ánh mắt vốn trong veo ngốc nghếch của Lộ Thần trở nên mơ hồ khó hiểu…

*

Giang Kỳ “xúi giục” quần chúng xong, lại giúp nữ chính ngược văn đưa con trai về bệnh viện, lúc này mới bắt xe buýt về trường.

Chờ đến cổng trường thì đã gần chạng vạng tối.

Bụng cậu đói meo, mất hết sức sống.

Cậu lê thân thể mệt mỏi vào nhà ăn: “Dì ơi, cho cháu một bát mì bò, hai l*иg bánh bao, bốn cái bánh xếp chiên, sáu cái xúc xích nướng.”

Dì ấy cưng chiều nhìn sang: “Hôm nay ăn theo kiểu cầu thang tăng dần à?”

Giang Kỳ gật đầu: “Vâng, cháu không có khẩu vị lắm, chỉ ăn được từng này thôi ạ.”

Cậu quẹt thẻ xong, ngồi ở vị trí gần nhất chờ.

Đột nhiên sau lưng cậu vang lên một giọng nói trong trẻo trầm ấm.

“Trùng hợp thật đấy.”

Giang Kỳ quay đầu lại, vẻ mặt đầy hoài nghi, sau khi phân biệt một lúc.

—-- “Anh trai của thằng con ngốc nhà địa chủ?”

—-- “Cười đến mức này chắc chắn là không có ý tốt rồi!”

Lệ Trần Lan thu nụ cười lại, ngồi đối diện với cậu: “Tối qua còn chơi game với cậu, hôm nay lại giả vờ không quen biết, không thích hợp lắm đâu nhỏ?”

Tôi tên là Lệ Trần Lan, không phải anh trai của thằng con ngốc nhà địa chủ.

Giang Kỳ mỉm cười.

—-- “Cười chết mất, lúc tôi gánh anh, sao anh không nói không thích hợp?!”

—-- “Cố tình thân thiết, không gian thì cũng là trộm, anh cứ xem tôi có để ý đến anh hay không là được rồi!”

“Có hứng thú lập đội không?” Lệ Trần Lan đột nhiên nghiêm mặt.

Giang Kỳ nheo mắt: “Anh bận rộn như vậy, còn có thời gian chơi game à?”

Lệ Trần Lan nhếch miệng: “Cậu không biết sao? Thiên tài thường là thông minh cái gì cũng biết, hơn nữa còn rất giỏi quản lý thời gian.”

Giang Kỳ:

—-- “Hừ, cái gì cũng biết, anh đang hình dung thiên tài là mình đấy à?”

—-- “Không biết xấu hổ như vậy, thật muốn cho anh một cái tát!”

“Tối nay cậu có muốn đến buổi diễn tập văn nghệ của trường không?” Lệ Trần Lan càng bị cản trở càng kiên trì, hứng thú chống cằm nhìn cậu.

Tiếng lòng của Giang Kỳ còn chưa kịp bật ra, đã nghe thấy dì nhà ăn gọi.

“Tiểu Kỳ, mì bò của cháu xong rồi đây!”

Giang Kỳ muốn đứng dậy nhưng bị Lệ Trần Lan giành trước: “Đừng đi, để tôi lấy cho.”