Buổi chiều không có tiết, Lệ Trần Lan lười ra ngoài, về thẳng phòng ngủ nằm ì ra.
Tuy là người thừa kế của nhà họ Lệ nhưng anh thật ra không muốn tiếp xúc quá sớm với công việc kinh doanh của gia tộc.
So với việc đấu đá nhau, anh càng thích bầu không khí đơn thuần trong trường học hơn.
Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt trong veo lại ngốc nghếch của mấy đứa bạn cùng phòng...
Cảm thấy vô cùng thư giãn và thoải mái.
“Anh Lan, tối qua người chơi game Vương Giả cùng cậu là ai vậy? Đánh dã chiến đỉnh quá! Tôi cũng muốn bái cậu ta làm sư phụ!” Có người từ giường dưới hỏi.
Dường như Lệ Trần Lan nhớ lại một chút, sau đó nhoẻn miệng: “Giang Kỳ, khoa Luật, dưới chúng ta một khóa.”
“Giang Kỳ? Chưa nghe nói bao giờ.” Bạn cùng phòng gãi đầu: “Sao lại xinh đẹp giống con gái thế, nhìn mà tôi thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn theo đuổi cậu ta luôn ấy.”
“Tiếc là con trai.”
“Sau này tôi mà có bạn gái xinh đẹp như vậy...”
Anh ta còn vương nước miếng bên miệng, chưa kịp tưởng tượng xong, chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng từ trên cao truyền xuống: “Không thi cao học nữa à?”
“Nói chuyện yêu đương gì?”
“Quên là độc thân vạn năm một đường thẳng tiến lên thạc sĩ tiến sĩ rồi à?”
Bạn cùng phòng lau khóe miệng, có hơi uất ức: “Anh Lan, tôi là đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý mà...”
Ai giống cậu chứ, người theo đuổi đông như kiến, muốn giải quyết thế nào chẳng được!
Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị gõ vang, cắt ngang tiếng oán trách ngút trời của xử nam vừa rồi.
“Để tôi ra mở.” Cậu bạn cùng phòng lao ra, mở cửa phòng, sau khi nhìn rõ là ai, ấp úng nói cũng không nên lời: “Cố, Cố Mặc? Cậu, sao cậu lại tới đây?! À, là tìm anh Lan phải không? Mời vào!”
Anh ta đỏ mặt tránh đường.
Cố Mặc đặc biệt nổi tiếng trong số sinh viên khóa dưới.
Dịu dàng xinh đẹp, đầy đặn mọng nước, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà thèm thuồng, chỉ hận không thể xông lên cắn một cái.
Mình cũng không ngoại lệ!
“Anh Lộ, em có việc của hội học sinh muốn báo cáo với anh Lệ một chút.” Cố Mặc cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh, nhìn ai cũng giống như đang câu hồn.
Lộ Thần cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng đưa tay lên che ngực cố gắng giảm nhịp tim: “Lan, Anh Lan, tìm cậu kìa!”
Lệ Trần Lan thò đầu ra, giữa hai đầu lông mày có chút không kiên nhẫn: “Không phải đã nói với cậu rồi sao, đừng đến phòng ngủ tìm tôi, có việc thì gọi điện thoại.”
Giọng điệu của anh lạnh lùng thờ ơ, nghe giống như đang quở trách.
Cố Mặc cúi đầu, hai má ửng đỏ: “Anh Lệ, em đã gửi tin nhắn WeChat cho anh rồi, nhưng anh không trả lời.”
Thần sắc Lệ Trần Lan hơi chững lại, trong nháy mắt nhớ tới nửa tiếng trước đã lướt qua tin nhắn, nội dung không quan trọng, vì vậy, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Buổi tối thời gian diễn tập không thay đổi, chuyện nhỏ này không cần phải đến tận phòng ngủ để hỏi.”
“Cậu về trước đi, có việc gì thì gặp nhau lúc diễn tập rồi nói.”
Anh rút đầu về, nằm xuống lại.