Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 34

Giang Kỳ nheo mắt.

—-- “Mời quay lại?”

—-- “Cười chết mất! Nếu tôi không đến kịp thì ông chỉ có thể mời hai cái xác chết quay lại thôi!”

—-- “Thuốc diệt cỏ người ta đã uống vào bụng từ lâu rồi!”

Thẩm Đình nghe thấy tiếng lòng, lông mày giật giật.

Lại còn có chuyện như vậy nữa sao?!

“Bây giờ mới nói là hiểu lầm thì muộn rồi.” Có người hàng xóm kích động phản bác: “Lúc sa thải người ta sao không nghĩ đến điều này?!”

Giang Kỳ thở dài một hơi, cực kỳ hợp thời chen vào: “Dì Từ nói với tôi là dì ấy không cẩn thận làm rơi bánh trứng lên quần của cậu chủ nhỏ, cho nên bị cậu chủ lớn đuổi việc, thật ra trên cái quần kia còn chẳng để lại dấu vết gì, dì ấy còn ký hợp đồng dài hạn...”

Nghe thấy lời này, xung quanh càng tức giận hơn.

“Thời đại nào rồi, còn cậu chủ nhỏ với cậu chủ lớn? Các người là địa chủ à? Quay về thời xưa còn phải bị tịch thu nhà cửa đấy!”

“Bây giờ mèo khóc chuột giả từ bi tới rồi? Phì, cút về đi!”

“Loại nhà này không thích hợp để làm việc đâu, biết đâu ngày nào đó sẽ bị đuổi việc vô cớ!”

“Dì Từ đừng sợ, chúng tôi đều ủng hộ dì, phải đòi lại tiền bồi thường xứng đáng, rồi vạch trần bộ mặt của nhà tư bản cho mọi người biết!”

Có người trẻ tuổi giơ điện thoại, vừa phát sóng trực tiếp vừa hò hét.

Quản gia vốn không chen vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế ngày càng mất kiểm soát.

Khóe miệng Giang Kỳ âm thầm cong lên.

—-- “Nhìn thấy chưa, đây là sức mạnh của dư luận, chỉ cần lên án cũng có thể gϊếŧ chết các người!”

—-- “Video cố gắng lan truyền rộng rãi một chút nhé, lúc thương lượng giá cả, sẽ có lợi thế hơn.”

—-- “Tốt nhất là có thêm vài nạn nhân nữa đến lập thành liên minh, để chúng ta cùng nhau đẩy cậu chủ nhỏ trà xanh lên đầu sóng ngọn gió.”

Thẩm Đình nheo mắt.

Cậu chủ nhỏ trà xanh?

Là chỉ Cố Mặc sao?

Sao có thể?!

Cậu ấy lương thiện như vậy, ngay cả con kiến cũng không dám giẫm chết mà phải đi đường vòng.

Nhất định là Giang Kỳ đang nói dối!

Quá xấu xa, vậy mà cậu lại đi kích động lòng người!

—-- “Ừm, sao thằng ngu này lại ở đây? Xuất viện rồi à?”

Thẩm Đình vừa rồi còn bênh vực kẻ yếu cho người khác, hít sâu một hơi, đang định nói “Mày nói ai ngu?” ra thành tiếng, ngay sau đó lại nghe thấy câu tiếp theo.

—-- “Tiếc thật, không chết được.”

—-- “Lần sau chọn nhảy lầu được không, nhẹ nhàng thoải mái, một lần là xong hết.”

—-- “Đương nhiên rồi, nhất định phải chú ý tình trạng bên dưới, tránh để mình nhảy lầu ngu ngốc rồi gây thương tích cho người khác.”

“Mày…” Thẩm Đình bị mắng đến mức khí huyết dâng trào, đang muốn tiến lên tranh luận, lại cảm thấy trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Trước khi ý thức biến mất, tiếng lòng của ai đó chuẩn xác đập tới.

—-- “Cái thân thể này đừng có ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ nữa được không?”

Thẩm Đình: Mày cứ chờ đấy cho tao!