Thẩm Đình đột nhiên quay đầu lại, vươn cổ nhìn về phía khu nhà ở.
Hiếm khi thấy con trai mình có vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày, Lý Như Phỉ nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”
“Bên kia có chuyện gì vậy?” Thẩm Đình hỏi.
Tài xế hóng chuyện hồi lâu vội vàng trả lời: “Có người đang cãi nhau với bảo vệ ạ.”
“Buồn cười lắm, người kia nói mình có câu chuyện, bảo vệ nói muốn đánh cho ông ta lòi shit!”
“Ha ha, cuộc đối thoại kỳ quặc này...”
Thấy ánh mắt của hai mẹ con nhìn mình như nhìn kẻ ngốc, anh ta nhận ra mình đã hơi quá khích, vội vàng đưa tay xoa mũi: “Bà chủ, cậu chủ, bây giờ chúng ta khởi động xe luôn ạ?”
“Chờ một chút, tôi đi xem sao.” Thẩm Đình vừa nói vừa đi về phía đám đông.
Tài xế ngẩn người: “...” Ồ, cậu chủ cũng thích hóng chuyện à?!
Tiến lại gần, chen vào, kiễng chân.
Thẩm Đình len qua đám đông, liếc mắt một cái đã nhận ra quản gia của Cố Lạc Phỉ.
Những bữa tiệc trước đây đều do ông ta một tay sắp xếp nên thường xuyên lui tới giữa các khách mời, muốn không quen biết cũng khó.
Quản gia của Cố thị luôn cao ngạo, sao lại chạy đến khu ổ chuột này?
Còn nữa, Giang Kỳ đang đóng vai trò gì ở đây?!
Thế mà lại đứng cùng phe với bảo vệ...
“Mọi người cứ tự nhiên quay phim, livestream trên Douyin cũng được.” Giang Kỳ cầm điện thoại lên: “Ai không biết dùng thì tôi sẽ hướng dẫn miễn phí.”
Quản gia khó hiểu nhìn cậu: “Cậu có thù oán gì với nhà họ Cố à? Không sợ tôi kiện cậu tội vu khống sao?”
Giang Kỳ mỉm cười: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, ông dám nói sáng nay nhà họ Cố không sa thải một người dì làm hợp đồng dài hạn sao? Không hề có bất kỳ khoản bồi thường hay đảm bảo nào, đuổi thẳng người ta về nhà.”
“Phải biết là nhà dì Từ còn có một đứa con trai bị chứng xơ cứng teo cơ một bên đấy.”
“Hai mẹ con vốn đã sống khó khăn, giờ mất đi chút thu nhập ít ỏi này, chẳng phải là đẩy người ta vào đường cùng sao?!”
Dù sao cậu cũng từng làm streamer, từng đấu khẩu với người khác nên tốc độ nói rất nhanh, nhấn mạnh vào các điểm chính, nắm bắt nhịp điệu cảm xúc và khống chế toàn bộ khán giả.
Quả nhiên, những người xung quanh đang hóng chuyện lập tức nắm bắt được thông tin, bắt đầu bàn tán xôn xao,
“Dì Từ à? Tôi biết! Con trai dì ấy đúng là bị chứng xơ cứng teo cơ một bên! Chồng mất sớm, một mình dì ấy nuôi con!”
“Sa thải rồi á? Không bồi thường một đồng nào sao?! Thật là vô nhân tính!”
“Ôi trời, sáng nay tôi gặp dì Từ ở hiệu thuốc, dì ấy trông rất buồn, còn mua một chai thuốc diệt cỏ!”
“Chắc là không nghĩ thông, muốn cùng con trai quyên sinh đấy à?”
“Người ta nói người giàu vô nhân tính, giờ xem ra đúng là vậy! Tạo nghiệp quá!”
“Hình như ông ta vừa nói mình là quản gia đúng không? Hừ, đồng lõa với kẻ ác, cẩn thận sớm muộn gì cũng bị xử lý!”
Sắc mặt quản gia nhà họ Cố đột nhiên thay đổi: “Này, mọi người đừng công kích cá nhân, lần này tôi đến là để mời dì Từ quay lại làm việc, sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi.”