“Anh bạn tốt, cậu đừng xen vào.” Bảo vệ chống tay lên hông: “Lão biếи ŧɦái này cứ nói mình có câu chuyện, tôi phải mắng cho ông ta chết đi!”
Quản gia của tập đoàn Cố thị lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tay LV: “Tôi nói không phải là câu chuyện, mà là tập đoàn Cố thị, là một công ty!” (“câu chuyện” và “Cố thị” đồng âm, đều đọc là gùshì).
Giang Kỳ vừa nghe thấy vậy, lập tức vỗ đùi: “Vậy thì càng không thể để ông ta vào!”
Quản gia hoàn toàn sững sờ: “Tại sao?!”
Giang Kỳ nói một cách chính đáng: “Cố thị và chó điên, miễn vào!”
Giang Kỳ: Ahihi, không ngờ tới đúng không, ngoài làm streamer nam bồ tát, tôi còn là sinh viên xuất sắc nhất của học viện Luật.
Lệ Trần Lan: Vợ tôi là nhất! Tôi sẽ vác cờ cho vợ!
Giang Kỳ: Không biết thì thôi, đã biết rồi thì tôi có thể trơ mắt nhìn cả nhà dì Từ chết sao?
Hơn nữa còn có thể chọc tức Cố Mặc, cậu tội gì mà không làm?!
*
Khi Thẩm Đình xuất viện, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, người cứ uể oải.
Đứng dưới ánh nắng mặt trời một lúc, cậu ta cảm thấy choáng váng sắp ngã, bỗng nhiên nhớ đến người gia sư đã ấn mạnh vào vết thương của mình.
Cuối cùng cũng được xuất viện rồi.
Giang Kỳ! Thằng khốn!
Sớm muộn gì tôi cũng trả thù chuyện này!
Cậu ta lẩm bẩm trong lòng, không để ý đến bậc thang, vì vậy bước hụt chân, suýt nữa thì ngã dập mặt. May mà có nữ chính ngược văn ở phía sau đưa tay đỡ lấy cậu ta: “Xe đang đợi ở cửa, con có thể tự đi được không? Nếu không mẹ sẽ bảo xe chạy vào trong.”
Thẩm Đình trả lời không liên quan: “Con đã nằm viện ba ngày rồi, cha con không biết sao?”
“Ông ấy...” Lý Như Phỉ bị hỏi đến thì á khẩu, như nghẹn ở cổ họng, một lúc sau mới nói: “Cha con vẫn đang ở nước ngoài, có công việc nên không về được.”
“Hừ.” Thẩm Đình khinh thường nhếch mép: “Công việc gì chứ, chắc là đi cùng ánh trăng sáng trong lòng của ông ấy rồi.”
Nói xong, cậu ta hất tay Lý Như Phỉ ra: “Con tự đi được.”
Bệnh viện tư nhân rất chú trọng sự riêng tư, nên được xây dựng ở khu vực kinh tế mới xa xôi, bên cạnh là khu nhà ở xã hội.
Chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu đồng đậu ở cổng bệnh viện, trông lạc lõng giữa môi trường nghèo nàn xung quanh, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bình thường luôn có người qua đường vây quanh bàn tán, nhưng hôm nay lại khác thường, không có một ai nhận ra nhãn hiệu xe để thể hiện sự hiểu biết của mình.
Xung quanh im ắng như tờ, thi thoảng có người đi qua, cũng chỉ vội vã bước nhanh hơn, như thể đang chạy đến một điểm tham quan hấp dẫn hơn.
Thẩm Đình giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi bệnh viện, đang định lên ghế sau thì bỗng nhiên nghe thấy gì đó, cả người cứng đờ.
—-- “Tập đoàn Cố thị là cái thá gì? Chạy đến đây diễu võ dương oai à?!”
—-- “Làm sao, muốn xem dì Từ chết chưa hả?!”
—-- “Xin lỗi nhé, có ông đây rồi, các người muốn làm chuyện thất đức cũng không được đâu!”
Công thức quen thuộc này, vần điệu quen thuộc này, chẳng lẽ là... gia sư Giang Kỳ?!