Sống đến ba mươi tuổi, chân ướt chân ráo gia nhập đội ngũ bảo vệ, anh chàng nghiên cứu sinh từng mất nhiều năm học cao học đột nhiên quay người lại: “Cậu gọi tôi à?”
“Đúng vậy.” Giang Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn không giống một kẻ nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông lời cay nghiệt: “Chính là anh, anh đẹp trai.”
Làm ơn đi!
Được khen ngợi một tiếng, rất dễ đánh mất bản thân đấy nhé?!
Đặc biệt là được trai đẹp gọi là trai đẹp!
Bảo vệ - nghiên cứu sinh - cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe, giơ tay chỉ: “Tòa nhà số 2, tầng 1, cửa giữa.”
“Cảm ơn anh đẹp trai!” Giang Kỳ vẫy tay chào, huýt sáo đi vào khu nhà ở xã hội.
Anh chàng nghiên cứu sinh bước ra khỏi phòng bảo vệ nhìn bóng lưng cậu, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Anh ấy còn chưa kịp thoát khỏi cảm xúc thì nghe thấy phía sau có tiếng gọi.
“Này, anh, anh có biết Từ Thục Phân ở tòa nhà nào không?” Người đàn ông trung niên mặc vest bảnh bao, vẻ mặt cao ngạo.
Bảo vệ không quay đầu lại.
Người đàn ông trung niên tưởng anh ấy không nghe thấy, bèn gọi theo đặc điểm ngoại hình: “Này, anh béo, tôi hỏi anh đấy!”
“Anh không phải là bảo vệ sao?! Sao lại không nói gì? Không lẽ bị câm à?”
Bảo vệ đột nhiên quay người lại: “Anh đang sủa cái gì đấy? Anh mới bị câm ấy!”
Người đàn ông trung niên sững người: “Thái độ của anh là sao? Để tôi vào! Tôi là người của tập đoàn Cố thị!”
“Tôi cóc quan tâm anh có câu chuyện gì hay không.” Bảo vệ vung tay lên: “Đây là địa bàn của tôi, tôi cho anh vào thì anh vào, không cho anh vào thì anh cứ đứng đấy mà nhìn!”
“Mẹ kiếp, đừng tưởng rằng thế hệ gen Z chỉ có thể chấn chỉnh nơi làm việc.”
“Tôi còn có thể chấn chỉnh cả khu nhà ở này!”
Tâm trạng tốt đẹp của anh ấy vì vừa được gọi là trai đẹp đã hoàn toàn bị phá hỏng.
Tôi không thoải mái thì anh cũng đừng hòng sống thoải mái!
...
Giang Kỳ vừa đi khỏi, đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Cậu trực tiếp gõ cửa căn hộ ở giữa tòa nhà số 2, phải một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa,
Người phụ nữ lớn tuổi vẻ mặt tiều tụy do dự nhìn cậu: “Cậu là ai vậy?”
“Cháu là cố vấn pháp luật của dì.” Giang Kỳ nở một nụ cười vừa chuyên nghiệp vừa đáng tin cậy: “Vì dì bị sa thải vô cớ nên cháu có thể giúp dì yêu cầu một khoản tiền bồi thường lớn, và giới thiệu cho dì một công việc mới với mức lương cao!”
Từ Thục Phân sững sờ: “Cố, cố vấn pháp luật, chắc là rất đắt, tôi không có tiền thuê đâu!”
“Miễn phí.” Giang Kỳ vẫn giữ nụ cười: “Chủ yếu là để tích lũy tỷ lệ thắng và tạo dựng danh tiếng.”
Từ Thục Phân vốn đã mua thuốc diệt cỏ, nhìn chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt như nhìn thấy một tia hy vọng le lói giữa bóng tối.
“Thật, thật sao? Tôi vẫn còn cơ hội được bồi thường à?” Bà ấy xúc động đến nỗi rơi nước mắt: “Có thể được bao nhiêu?”
Giang Kỳ giơ năm ngón tay.
Từ Thục Phân: “Năm, năm mươi nghìn?”
“Thêm một số 0 nữa.” Giang Kỳ mỉm cười: “Năm trăm nghìn.”
Từ Thục Phân: “...” Đứa, đứa trẻ này là thiên thần sao?!
Sau khi Giang Kỳ rời khỏi tòa nhà số 2, cậu thấy một đám người đang tụ tập trước cửa phòng bảo vệ để hóng chuyện
“Anh đẹp trai, có chuyện gì vậy?” Giang Kỳ tò mò bước nhanh đến: “Sao lại cãi nhau thế này?”