Giang Kỳ cầm đũa ra hiệu: “Ngồi xuống, đừng nóng giận, biết đầu thai cũng là một loại bản lĩnh đấy.”
—-- “Đúng đúng đúng, chúng tôi là kẻ thất bại, cậu là kẻ chiến thắng.”
—-- “Giỏi như vậy sao lúc nào cũng thua Lệ Trần Lan ở ký túc xá?!”
—-- “Giỏi như vậy còn phải đến tìm tôi học thêm vài buổi?!”
—-- “Cút xéo đi cùng với đứa em trai trà xanh của anh đi, đừng làm bốc mùi bún ốc của tôi.”
“...”
Lúc này, cuối cùng Cố Lạc Phỉ đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là người câm bị mắng chửi, có lời cũng không nói ra được.
Mẹ kiếp, ngoài việc sắp bị nghẹn đến nội thương, anh ta phát hiện ra mình chẳng làm được gì cả,
Chỉ có thể kéo Cố Mặc vẻ mặt ngơ ngác ra khỏi nhà ăn.
Đứng trên bậc thềm, Cố Lạc Phỉ hít thở không khí trong lành, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, cậu em trai đáng yêu bên cạnh lên tiếng quan tâm: “Anh, anh sao vậy? Có phải cũng bị hun đến choáng váng rồi không?”
“Xin lỗi, anh không nên kéo em đến nhà ăn...”
Cố Lạc Phỉ đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cố Mặc không chớp mắt: “Em có biết con trai của bác gái làm bếp bị chứng xơ cứng teo cơ một bên không?”
Cố Mặc ngẩn người, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Không biết, dì ấy đáng thương vậy sao? Có thể tăng lương cho dì ấy không?”
“Nếu không được thì trừ vào tiền tiêu vặt của em đi.”
“Không cần đâu, nhà họ Cố không thiếu chút tiền ấy.” Cố Lạc Phỉ dời tầm mắt, đồng thời hối hận trong lòng.
Vậy mà anh ta lại tin lời nói dối của Giang Kỳ, nghi ngờ em trai thiện lương nhất của mình?!
Mình ngu ngốc đến mức nào vậy?!
Cố Lạc Phỉ vừa tự mắng mình vừa lấy điện thoại ra, gọi trực tiếp cho quản gia.
“Đúng, là dì mà sáng nay tôi vừa sa thải.”
“Đi tìm dì ấy về, lương cũ tăng gấp đôi...”
Ở góc độ anh ta không nhìn thấy, đột nhiên Cố Mặc lộ ra vẻ mặt nham hiểm.
Anh trai lại đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy?
Bắt đầu giả làm nhà từ thiện?
Vậy những người bị sa thải trước đây thì sao?
Có bản lĩnh thì tìm họ về hết đi?
Nghèo thì phải có dáng vẻ của người nghèo, dựa vào cái gì nghèo thì được nhận bố thí?!
Nếu không, những khổ cực mà tôi đã phải chịu đựng trước đây thì tính là gì?!
Đợi Cố Lạc Phỉ cúp điện thoại, quay đầu lại, cậu em trai yêu quý đã khôi phục lại nụ cười vô hại: “Anh, anh thật tốt bụng, em càng sùng bái anh hơn!”
Giọng nói ngọt ngào kia khiến Cố Lạc Phỉ cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ suy nghĩ kỳ quặc này ra khỏi đầu, bởi vì cách đó không xa lại vang lên tiếng lòng,
—-- “Tên da^ʍ ô này vẫn chưa đi sao? Không lẽ muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với em trai ngay trước mặt mọi người?!”
—-- “Mẹ kiếp, hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ sâu.”
—-- “Dễ ói lắm!”
Cố Lạc Phỉ: “!!”
Trông tôi biếи ŧɦái đến mức đó sao?!
Nhân lúc nghỉ trưa, Giang Kỳ bỏ lại hai người kia, tự bắt xe đến một khu nhà ở xã hội.
Cậu không vội vào trong, mà chạy thẳng đến phòng bảo vệ để hỏi thăm.
“Anh đẹp trai, anh có biết nhà nào có con trai bị chứng xơ cứng teo cơ một bên không?”