Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 29

Cố Mặc khẽ nhếch môi, bước chân lên cầu thang cũng nhẹ nhàng hơn.

Phải như vậy chứ, xui xẻo chỉ tìm đến những người khốn khổ.

Kẻ nghèo hèn như Giang Kỳ cũng không ngoại lệ!

Buổi trưa, tại nhà ăn trường A.

Trần Hiểu Phong và Vương Bảo Chấn há hốc mồm nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn.

Một phần bún ốc, một phần lẩu thập cẩm, một phần cơm rang lòng vịt, thêm một phần cơm hộp ba món mặn ba món chay.

Cả hai đồng thanh hỏi: “Anh Kỳ, cậu chắc là ăn hết được chứ?!”

Từ sau màn trình diễn xuất sắc trong game tối qua, cách xưng hô với Giang Kỳ đã được nâng lên một bậc.

“Chắc chắn rồi, không thể lãng phí.” Giang Kỳ gắp miếng trứng chiên cho vào miệng: “Dạo này làm thêm nhiều quá, cần phải bổ sung năng lượng.”

“Đúng vậy.” Trần Hiểu Phong tán thành: “Có sức khỏe gì cũng không chịu nổi việc cứ nửa đêm phải làm việc!”

Vương Bảo Chấn phụ họa: “Nhìn cậu tôi cũng thấy xót, hay là đưa cái đùi gà của tôi cho cậu nhé?”

Cậu ấy cầm miếng đùi gà lên, rồi cho vào miệng mình, nói lí nhí: “Nhưng mà tôi biết cậu không thích ăn cái này...”

Chưa kịp nói hết câu, bên cạnh đã xuất hiện thêm hai người.

Là Cố Mặc và người anh trai kì lạ của cậu ta.

“Trùng hợp quá, lại gặp các cậu ở đây.” Cố Mặc cười tươi, quay sang giới thiệu với Cố Lạc Phỉ: “Đây là bạn cùng phòng của em.”

“Hửm? Mùi gì thế này?”

Câu chuyện chưa dứt, cậu ta đưa tay che mũi, giả vờ ngây thơ không biết gì: “Hình như có mùi gì đó thúi thúi.”

Giang Kỳ cười như không cười: “Là bún ốc, cậu chưa ăn bao giờ sao?”

—-- “Ha, còn thúi hơn cả cậu sao?!”

—-- “Mỗi lần nhìn thấy cậu, ngón giữa của tôi lại vô thức muốn cương cứng.”

—-- “Đều là bạn học, giả vờ cái gì? Ai mà không biết cậu là đồ mặt người dạ thú?”

Cố Lạc Phỉ nghe thấy tiếng lòng, sắc mặt càng thêm u ám, vừa định mở miệng mắng lại, lại nghe thấy những câu tiếp theo, bỗng nhiên sững sờ.

—-- “Tên mặt người dạ thú kia đã cố ý hãm hại, sa thải bao nhiêu người lao động rồi?!”

—-- “Để tôi nhớ xem nào.”

—-- “Hình như có một bác gái, con trai bị chứng xơ cứng teo cơ một bên, bị sa thải ngay trong ngày đã dẫn cả nhà cùng tự tử?”

—-- “Mẹ nó! Hai anh em chó má này, ngay cả lương cũng không trả, ép người ta vào đường cùng, đúng là tạo nghiệp mà!”

Cố Lạc Phỉ: “...”

Mẹ kiếp, sao cậu ta biết được chuyện này?!

Trùng hợp?

Nói nhăng nói cuội?

Hay là lén lút lắp camera theo dõi ở nhà tôi?!

Nếu không thì sao có thể biết rõ ràng sáng nay tôi vừa sa thải một người mẹ có con trai bị chứng xơ cứng teo cơ một bên?!

Còn nữa, ngón giữa cương cứng là cái từ ngữ quái quỷ do ai nghĩ ra vậy?!

Ngay cả chửi người cũng chửi theo kiểu meme này sao?!

“Anh, chúng ta đi thôi, cái mùi này thật sự quá khó ngửi.” Cố Mặc bóp mũi, ra vẻ rất nhẫn nại, hoàn toàn không nhìn ra cậu ta đang làm bộ làm tịch.

Cố Lạc Phỉ đau lòng cho em trai mình, đương nhiên gật đầu đồng ý: “Chả trách em không thích ở ký túc xá, hóa ra xung quanh toàn là loại người thất bại này, nghe lời em, chúng ta đi.”

“Anh nói ai là kẻ thất bại?” Trần Hiểu Phong bất mãn đứng dậy: “Chúng tôi thi đậu đàng hoàng, không giống một số người, dựa vào cha mẹ giàu có...”

Cậu ấy quá kích động, ảnh hưởng đến việc ăn cơm.