Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 39

“A, nhớ ra một chuyện, tôi phải nhanh chóng trở về ký túc xá.” Giang Kỳ giả vờ trên đầu đột nhiên xuất hiện bóng đèn: “Hôm nay không xem các anh diễn tập nữa.”

Cậu xoay mũi chân muốn chuồn, Lệ Trần Lan đưa tay ra cản lại, mắt thấy sắp tiếp xúc gần, lại bị cậu né tránh một cách linh hoạt.

—-- “Làm gì vậy? Đánh lén hả? May mà tôi đã luyện được một thân tuyệt kỹ!”

—-- “Báo một câu, tôi nghiêm túc phòng sói đấy!”

Lệ Trần Lan bị mắng đến bật cười: “Sợ tôi như vậy sao?”

“Không có.”Giang Kỳ xua tay: “Tôi chỉ hơi bị bệnh sạch sẽ mà thôi.”

Lệ Trần Lan cười càng đáng sợ hơn: “Cho nên trong mắt cậu tôi là thứ bẩn thỉu?”

Giang Kỳ nhướng mày, theo bản năng liếc mắt nhìn Cố Lạc Phỉ có vẻ hả hê.

—-- “Cũng không hẳn, ít nhất so với tên ngốc kia thì mạnh hơn!”

—-- “Hiện tại Douyin sắp nổ tung rồi, anh ta chẳng sốt ruột làm công tác quan hệ công chúng gì sao?”

—-- “Thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ, ngoan ngoãn trở về chuẩn bị năm trăm nghìn, chờ bố mày đến lấy!”

Khóe miệng Lệ Trần Lan trong nháy mắt liền trở nên hiền hòa hơn rất nhiều: “Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại.”

“Được.”

Giang Kỳ nhảy cẫng lên.

—-- “Cuối cùng tên biếи ŧɦái cũng thả người rồi!”

Tiếng lòng dần dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất, Lệ Trần Lan mới quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc đi về phía lễ đường.

Lúc đi lướt qua Cố Lạc Phỉ, anh không hề dừng bước, thậm chí không chào hỏi mà trực tiếp bước qua.

“Này, cậu có nghe thấy không đấy?!” Cố Lạc Phỉ xoay người gọi anh lại.

Lệ Trần Lan không phản ứng, tiếp tục đi về phía trước.

Cố Lạc Phỉ không từ bỏ ý định đuổi theo: “Bị mắng như vậy, cậu không muốn dạy dỗ cậu ta sao?”

“Tôi thấy cũng bình thường.” Lệ Trần Lan đẩy cửa lễ đường ra: “Ít nhất mạnh hơn cậu!”

So với tôi thì có ý nghĩa gì?!

Câu nói này đang ở bên miệng nhưng bởi vì nhìn thấy tình hình ở giây tiếp theo mà cứng rắn nuốt xuống.

Trên sân khấu, Cố Mặc đang ra sức khuân vác đạo cụ.

Quần bó sát bao lấy cặp mông cong vểnh, đặc biệt thu hút sự chú ý.

Mặt mũi tuấn mỹ của Lệ Trần Lan thoáng hiện lên một sự chán ghét, giọng điệu lạnh lùng nhạt nhẽo: “Tốt nhất, lập tức, lập tức...”

“Mang theo em trai cậu và cái mông to của cậu ta, biến mất khỏi mắt tôi.”

“Nếu không đừng trách tôi lát nữa ăn nói khó nghe!”

*

Buổi tối thời gian luyện mông không đủ, Giang Kỳ trở về ký túc xá lại tập squat.

Trần Hiểu Phong thò đầu ra từ trong màn cửa sổ trên: “Anh Kỳ, hơn nửa đêm rồi còn cố gắng như vậy sao?”

Vương Bảo Chấn cũng cười hì hì hỏi: “Anh Kỳ, mông luyện cong như vậy, muốn quyến rũ ai thế?”

Câu này không nói thì thôi, vừa nói cậu liền nhớ tới tên biếи ŧɦái nào đó.

Giang Kỳ liếc mắt một cái: “Quyến rũ cậu.”

“Sau khi luyện xong, trước tiên cho cậu tàn phế!”

Lời này quá có sức sát thương, Vương Bảo Chấn vội vàng che lấy hoa cúc: “Anh Kỳ, tôi sai rồi, tha cho tôi một cái mạng chó đi!

Ngày hôm sau có tiết tám giờ sáng.

Tiết của giáo sư già được mệnh danh là kẻ cuồng si luật pháp.

Tỷ lệ trượt môn đạt tới mức độ điên cuồng.

Không ai dám đến muộn, ký túc xá sớm tắt đèn đi ngủ.

Giang Kỳ nằm trên giường trằn trọc, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Xianyu.

Người ta còn có thể bị nướ© ŧıểυ làm nghẹn chết sao?