Giang Kỳ vẫn cười, nói tiếp: “Nếu đổi ý, phải trả phí hủy hợp đồng đấy nhé.”
—-- “Tôi đang nắm thóp được điểm yếu nhiều tiền ngu ngốc của cậu đấy.”
—-- “Đồ ngốc, có giỏi thì đổi gia sư khác đi?!”
Hứa Ngạn Hành nghiến răng, tôi thà chết chứ không đổi!
Mười ngàn thì đã sao?
Tôi trả được!
Tôi thích nhìn cái vẻ rõ ràng không muốn dạy mà vẫn phải dạy của cậu đấy!
Nghe thấy tiếng ting ting báo tiền về, Giang Kỳ mới cất điện thoại, bước vào phòng Hứa Ngạn Hành.
Người kia bỗng nhớ ra điều gì, cố tình khép hai tay vào nhau, hơi ép cho ngực căng ra trước mặt Giang Kỳ.
Giang Kỳ đặt cặp xuống, quay lại thấy cảnh này, nheo mắt.
—-- “Biếи ŧɦái à? Ép cho được mấy cọng lông ngực?”
—-- “Tưởng mình là con gái chắc?”
—-- “Ép ép là có à?!”
Hứa Ngạn Hành: “...” Mẹ kiếp! Mười ngàn này đúng là uất ức. Như kiểu bỏ tiền ra mua bực vào người!
*
Vốn dĩ Hứa Ngạn Hành nhận được thông báo phải lập tức đến trình diện, nhưng không hiểu sao sau khi nghe Giang Kỳ nhận xét về vóc dáng của mình, cậu ta lại phá lệ làm trái mệnh lệnh của cấp trên công ty.
“Show tạm dừng, thông báo hủy bỏ, tôi muốn về trường học.”
“Hết thời thì đã sao? Cha mẹ tôi là Ảnh đế và Ảnh hậu, tôi còn chết đói được chắc?!”
“Với cả, đổi thực đơn cho tôi, loại có thịt có rau có trứng.”
Nguyên tắc đầu tiên của việc tập gym, dinh dưỡng phải cân bằng.
Protein, vitamin, carbohydrate, thiếu một thứ cũng không được.
Chỉ ăn rau luộc, làm sao mà lên cơ bắp được...
Hứa Ngạn Hành lầm bầm chửi rủa, từ bỏ ý định khoe cơ ngực, ủ rũ ngồi bên cạnh Giang Kỳ, chỉ vào sách bài tập toán: “Bài này tôi không hiểu, xem video giảng bài cũng không hiểu nổi.”
“Đây chẳng phải là đạo hàm lớp 12 sao?” Giang Kỳ liếc nhìn: “Mà còn là đề thi thật nữa chứ, cậu chắc là trước khi vào đại học chưa từng làm bài này sao?”
—-- “Năm năm ôn thi đại học, ba năm mô phỏng, bài tập chất lượng, những điểm chính cần luyện tập, còn có cả mẫu giải đề vạn năng nữa.”
—-- “Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu là biết cậu chưa từng nghe qua rồi!”
—-- “Thế này mà cũng đỗ được vào đại học A đứng đầu cả nước?! Hừ, chủ nghĩa tư bản đáng nguyền rủa!”
“Tôi thi khối nghệ thuật! Độ khó sao có thể giống nhau được?!” Hứa Ngạn Hành gầm lên: “Nếu không phải vì thi cao học, ai mà thèm học lại cái thứ vứt đi sau khi ra trường này chứ?!”
Giang Kỳ nghiêng đầu: “Cậu kích động cái gì? Tôi mới chỉ hỏi một câu.”
—-- “Lấy chuyện học sinh nghệ thuật ra nói?”
—-- “Có biết bao nhiêu nghệ sĩ tài năng đã thi vào các trường đại học danh tiếng không?”
—-- “Sao cậu không so sánh với họ mà lại cãi nhau với tôi?”
Hứa Ngạn Hành: “...”
Chết tiệt, tôi cạn lời.
Học thêm vài ngày nữa, chắc tôi ức chế đến nội thương mất.
Thôi được rồi, vì mười nghìn đồng, tôi nhịn!