Lệ Trần Lan thoát game, nằm trên giường ngẩn người một lúc.
Đột nhiên WeChat báo có tin nhắn, anh như đang chờ đợi điều gì, theo phản xạ cầm điện thoại lên, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.
Cố Mặc: [Anh Lệ, anh ngủ chưa? Sao tối nay anh không đến dự tiệc, cha mẹ đều hỏi anh đấy.]
[Có buổi diễn tập, không rảnh.]
Câu trả lời qua loa này khiến Cố Mặc hơi hụt hẫng nhưng vẫn tiếp tục nhắn: [Anh Lệ, em thấy anh chơi game, có thể dẫn em chơi vài ván không? Dạo này em chơi kém quá, cứ rớt hạng.]
Lệ Trần Lan nhíu mày, ngón tay gõ nhanh: [Kém thì đừng chơi, ảnh hưởng tâm trạng.]
Đặc biệt là tâm trạng của tôi.
Cố Mặc nhìn màn hình, nhất thời không biết nói gì, một lát sau giả vờ thoải mái: [Cũng được, lát nữa em đi học bài. À, nghe nói anh Lệ định thi nghiên cứu sinh, thi ở trường mình hay đi du học vậy?]
[Chưa định, tôi đi ngủ đây.] Lệ Trần Lan trả lời xong liền đặt điện thoại sang bên cạnh.
Cố Mặc bĩu môi, moi thông tin khó thật.
Nhưng hỏi tiếp thì lộ liễu quá, cậu ta chỉ đành nhắn lại: [Ngủ ngon, anh Lệ.]
Học bài thì không thể nào, dù sao có tiền là mua được bằng cấp. Dựa vào kiến thức để thay đổi số phận là chuyện nói cho người nghèo nghe.
Cố Mặc buồn chán đăng nhập vào game, xem lịch sử đấu của Lệ Trần Lan, bỗng thấy một cái tên quen thuộc.
Giang Kỳ?!
Cố Mặc sầm mặt, cậu bắt đầu ve vãn Lệ Trần Lan rồi sao?!
Hừ, không biết tự lượng sức!
Hứa Ngạn Hành nhắn tin xong, bèn mặc đồ bó sát, tạo đủ kiểu dáng tập gym trước gương.
“Ở phòng gym cả ngày, lại uống bao nhiêu sữa protein, chắc cũng lên cơ chút chứ nhỉ?”
Cậu ta chọc chọc vào eo mình, dưới da hình như chỉ toàn xương. Nếu nói có chút thành quả, chắc chỉ là một lớp mỏng dính.
Hứa Ngạn Hành thở dài, đi đến ghế ngồi xuống.
Đều tại cái thẩm mỹ méo mó của showbiz, cứ thích kiểu trắng trẻo gầy gò. Bảo béo lên thì lên hình xấu, lại còn ảnh hưởng hình ảnh công ty, môn học bắt buộc của nghệ sĩ là phải biết nhịn đói.
Ăn chay cả tháng, khỏi phải nói mỡ mất nhanh thế nào, đến cả tí cơ bắp ít ỏi cũng không còn...
Cậu ta đang buồn bực thì có tiếng gõ cửa.
Hứa Ngạn Hành nghe vậy liền ưỡn ngực, cố ép cho nở nang rồi mới ra mở cửa.
Ngay sau đó thì thấy Giang Kỳ mỉm cười rút điện thoại: “Xin chào.”
—-- “Chó gầy.”
—-- “Quét mã trước nhé.”
Hứa Ngạn Hành: “...” Cậu đúng là thấy tiền sáng mắt à?!
Tôi còn quỵt nợ được chắc?
Cậu ta trợn mắt, cũng rút điện thoại ra: “Một tiếng ba ngàn đúng không.”
Để tránh phiền phức, Giang Kỳ gửi bảng giá dạy kèm cho từng khách hàng.
Gói thông thường: Một giờ, ba ngàn trở lên.
Gói ưu tiên: Một giờ, năm ngàn trở lên.
Gói có mặt ngay: Một giờ, mười ngàn trở lên.
Ngoài ra, nếu đăng ký cả tháng thì phải trả trước học phí.
Vì vậy, Giang Kỳ giơ ngón trỏ lên: “Xin lỗi nhé, cậu dùng gói có mặt ngay, phải trả mười ngàn đấy.”
Hứa Ngạn Hành trừng mắt: “Sao cậu không đi cướp luôn đi?”
“Câu thoại của cậu hơi lỗi thời rồi đấy, khách hàng nào cũng nói thế.”