Giang Kỳ nói giọng nhạt nhẽo: “Cũng tạm.”
—-- “Chỉ là thấy cậu ghê tởm thôi! Kỳ Kỳ cái gì mà Kỳ Kỳ?”
—-- “Làm thân gì chứ? Không phải là muốn thấy tôi xấu mặt ở đây sao?”
—-- “Mẹ kiếp, trà xanh năm nay cũng không xanh bằng cậu!”
Cố Lạc Phỉ vốn không hứng thú với Giang Kỳ, định bước đi thì lại thu chân về, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào miệng Giang Kỳ.
Đây là cái gì?!
Nói bụng?!
Dù là gì đi nữa cũng không thể tha thứ cho việc sỉ nhục Mặc Mặc.
Cố Lạc Phỉ nghĩ vậy, giơ ngón tay lên: “Cậu...”
Giang Kỳ liếc xéo.
—-- “Cậu cái gì mà cậu?!”
—-- “Ai mà không biết cái suy nghĩ bẩn thỉu của anh, chẳng phải là muốn đánh gãy chân em trai ruột rồi giam cầm ở nhà để chiếm đoạt sao?!”
—-- “Làm ơn đi, muốn làm vậy thì cũng phải có bản lĩnh thật sự, chỉ dựa vào cái bằng đại học dỏm ở nước ngoài, anh vẫn không đấu lại mấy thằng con ngốc nhà địa chủ khác đâu!”
Cố Lạc Phỉ đang chỉ tay bỗng khựng lại: “...”
Sao cậu biết tôi muốn đánh gãy chân?!
Còn nữa, mấy thằng con ngốc nhà địa chủ là ai?!
“Thầy Tiểu Kỳ, cậu cũng đến rồi à?” Mẹ của nhân vật phản diện A không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt cảm kích: “Lần trước nhờ có cậu, Thẩm Đình mới không làm chuyện ngu ngốc nữa, khi nào thì học bù tiếp vậy? Thành tích của nó lại tụt dốc rồi.”
Giang Kỳ nở nụ cười nghề nghiệp: “Chào bà chủ, dạo này tôi rảnh lắm.”
—-- “Không phải là có mối làm ăn đến rồi sao?”
“Dì Lý, cậu ấy là gia sư của Thẩm Đình ạ?” Cố Lạc Phỉ thu tay về, thái độ khá lễ phép.
“Đúng vậy.” Lý Như Phỉ gật đầu: “Trình độ dạy học của thầy Tiểu Kỳ rất tốt, nếu cháu cần, dì có thể...”
“Cháu không cần!” Cố Lạc Phỉ kiên quyết cắt ngang.
Loại người ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo như vậy, lại còn đầy ác ý với Mặc Mặc, anh ta tuyệt đối không cần!
Giang Kỳ nhếch mép.
—-- “Ngay cả vi phân và tích phân cũng không hiểu, còn học Lệ Trần Lan đi phân tích thị trường chứng khoán?”
—-- “Chuyện thua một tỷ ở phố Wall, anh đã nói với cha mẹ chưa?”
Cố Lạc Phỉ: “...”
Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu là ai?!
Đã điều tra tôi rồi sao?!
“Tạm thời không cần, không có nghĩa là sau này không cần, cứ lưu cách liên lạc, phòng khi cần đến.” Nữ chính có tố chất của người làm đa cấp, quyết tâm xây dựng thương hiệu cho gia sư Tiểu Kỳ.
“Dì Lý, cảm ơn ý tốt của dì, không cần giúp cháu quảng cáo đâu, dù sao học phí cũng khá đắt.” Giang Kỳ cong môi.
“Bao nhiêu tiền?” Cố Lạc Phỉ sập bẫy: “Tôi trả được!”
“Anh...” Cố Mặc không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển đột ngột như vậy, không kịp phản ứng nên gọi một tiếng.
Cố Lạc Phỉ vừa lấy điện thoại ra, vừa nói nhỏ: “Dạo này tôi học vi phân hơi đuối, vừa vặn bổ sung một chút, cậu quét mã QR của tôi hay tôi quét của cậu?”
Trong giới con nhà giàu thường xuyên âm thầm so bì nhau, Cố Lạc Phỉ cũng không ngoại lệ, mà Lệ Trần Lan chính là mục tiêu anh ta muốn vượt qua.
Lần này anh ta xin nghỉ phép ra nước ngoài là muốn tái hiện kỳ tích mà Lệ Trần Lan đã tạo ra vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.
Đáng tiếc, công phu chưa đến nơi đến chốn, thua lỗ te tua.