Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 22

Anh ta sĩ diện, không muốn nói với cha mẹ, định dùng tiền riêng để bù lỗ...

Vừa rồi nghe Giang Kỳ nói vậy, Cố Lạc Phỉ bỗng nhiên nảy ra ý định, điểm vi phân tích phân của người kia quả thực không tệ, thi được hạng nhất toàn trường nhiều lần.

Chẳng lẽ thứ này có liên quan đến đầu tư cổ phiếu?!

Thật đúng là phải bổ sung thật tốt!

“Khi nào thì bắt đầu học?” Cố Lạc Phỉ thản nhiên, giọng điệu lại có chút nôn nóng.

Giang Kỳ: “Nếu học, tôi phải xem lịch trình sắp xếp, nếu như đặt cọc, thời gian có thể sớm hơn.”

“Đặt cọc bao nhiêu, tôi chuyển cho cậu.” Cố Lạc Phỉ nói xong liền mở ứng dụng chuyển khoản.

Giang Kỳ cười cười: “Chín mươi nghìn.”

“Sắp...” Cố Lạc Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, giống hệt người nào đó: “Bao nhiêu?!”

Triệu Tư Duệ vẫn luôn vểnh tai nghe lén, hì hì, còn đắt hơn tôi ba mười nghìn?!

Đột nhiên cảm thấy thoải mái là sao nhỉ?!

“Thu phí quả thật hơi cao, hay là anh đi tìm gia sư khác?” Giang Kỳ nhìn thẳng Cố Lạc Phỉ, lông mi khẽ động.

Trợ thủ đắc lực nhất Lý Như Phỉ vội vàng lấy điện thoại di động ra: “Không cao không cao, hay là dì đặt trước? Thẩm Đình nói với dì, nhất định phải là cháu!”

Ting!

Tiếng WeChat thông báo vang lên.

Cố Lạc Phỉ nghiến răng: “Tôi chuyển cho cậu rồi! Xếp tôi vào vị trí đầu tiên!”

“Anh!”

Cố Mặc lộ ra vẻ mặt mất kiểm soát lại gọi một tiếng.

Trong đầu cậu ta đầy nghi ngờ, vốn cậu ta định ra oai với Giang Kỳ để cậu sau này bớt đắc ý. Kết quả lại thành hiện trường đăng ký gia sư?!

Đây là kịch bản huyền huyễn gì vậy?!

Vì sao không theo lẽ thường?!

Trong đầu các vị khách cũng đầy dấu chấm hỏi giống như Cố Mặc.

Trời ạ, gia sư này hot vậy sao, có nên kết bạn WeChat không?!

Thương hiệu được quảng bá, lại nhận được một đơn hàng lớn, Giang Kỳ không có lý do để tiếp tục ở lại, vì vậy đề nghị với Cố Mặc trước: “Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi muốn về ôn tập, sẽ không ở lại lâu nữa.”

“À...” Cố Mặc vẫn còn hơi sững sờ: “Được.”

“Vậy tôi không làm chậm trễ việc học của cậu, đi đường cẩn thận.”

Khóe miệng cậu ta gượng cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ oán hận.

Giang Kỳ gật đầu, một tay đút túi xoay người đi ra cửa.

Mất đi tiêu điểm, nụ cười trên môi Cố Mặc dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng điên cuồng mỉa mai, vậy mà có thể trơ trẽn đến mức này?

Trước mặt mình còn dám quyến rũ anh trai?!

Tôi đúng là đã đánh giá thấp lòng hư vinh muốn chen chân vào giới thượng lưu của loại người nghèo hèn như cậu.

Nhưng dù có cố gắng hết sức thì được gì chứ?

Cho dù mục đích quyến rũ đạt được thành công thì cậu cũng chỉ là một cuộc tình thoáng qua, trong nháy mắt sẽ bị lãng quên.

Khoảng cách giai cấp luôn ở đó, muốn vượt qua còn khó hơn lên trời.

Cóc ghẻ mãi mãi chỉ là cóc ghẻ...

Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Mặc lại nở nụ cười, cầm ly rượu hòa vào vòng tròn giao tiếp của cậu Hai nhà họ Cố.

Cậu ta giống như một con bướm, vĩnh viễn thích thú với điều đó.

Ban công tầng hai, gió mát l*иg lộng.

Cố Lạc Phỉ châm một điếu thuốc, ánh sáng đỏ rực cháy, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra: “Vừa rồi có nghe thấy gì không?”

“Nghe thấy gì cơ?” Triệu Tư Duệ đang hút thuốc giả ngu.