Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 20

“Điên rồi điên rồi!” Trần Hiểu Phong lắc đầu, chui vào trong giường của mình.

Một người bạn cùng phòng khác vốn định tham gia vào cuộc trò chuyện, kết quả nghe thấy vậy cũng hậm hực rút lui.

Ngày hôm sau, Giang Kỳ đi tàu điện ngầm đến khu biệt thự đắt đỏ ở trung tâm thành phố.

Sau khi chào hỏi bảo vệ xong, cậu được dẫn đến trước một tòa nhà sang trọng.

Lúc này đã là chạng vạng tối, trong sân sáng đèn, mơ hồ nghe thấy tiếng cụng ly từ đại sảnh cách đó không xa.

Bảo vệ bấm chuông cửa, giọng nói của người giúp việc vang lên: “Ai đấy?”

“Xin chào, tôi là khách của nhà họ Cố.”

“Vào đi.”

Cửa tự động từ từ mở ra, Giang Kỳ nói lời cảm ơn rồi bước vào biệt thự.

Bảo vệ đứng tại chỗ nhìn theo, nhìn bóng lưng cao ráo của cậu, không khỏi cảm thán: “Sinh viên đại học bây giờ giỏi thật đấy, đẹp trai, lại còn lễ phép, đúng là trụ cột tương lai!”

Trụ cột Giang Kỳ không nghe thấy lời khen ngợi phía sau, đi thẳng vào biệt thự nhà họ Cố, đứng yên rồi tùy ý nhìn lướt qua.

—-- “Lũ chó, bố mày đến rồi!”

Triệu Tư Duệ đang nâng ly chúc rượu, loạng choạng suýt ngã,

Mẹ kiếp! Chẳng lẽ tôi nên đi khám bác sĩ tâm lý rồi?!

Sao đi đâu cũng nghe thấy tiếng của Giang Kỳ thế này?!

Đại sảnh biệt thự đột nhiên xuất hiện một gương mặt mới, các vị khách mời lần lượt ném ánh mắt tò mò về phía cậu.

Giới thượng lưu nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn.

Những nhân vật có thân phận địa vị tới tới lui lui cũng chỉ có bấy nhiêu người.

Cho dù không gọi được tên thì cơ bản cũng quen mặt.

Đặc biệt là bữa tiệc riêng tư tối nay.

Nếu không có thiệp mời, muốn vào còn khó hơn lên thảm đỏ.

Chẳng lẽ lại là con riêng của nhà ai đó chạy đến đây nhận người thân?

Cố Mặc, người con trai thất lạc nhiều năm cũng mới được công bố không lâu.

Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một người nữa?

Ôi trời, khả năng sinh sản của ông già nhà họ Cố mạnh thật đấy!

Tâm hồn hóng hớt của các vị khách bùng cháy, nếu không có ai đứng ra giải thích thì bộ phim tình cảm nhà giàu cẩu huyết này sắp đến hồi kết rồi.

May mà Cố Mặc kịp thời xuống lầu, ngăn chặn trí tưởng tượng của bọn họ.

“Kỳ Kỳ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi chờ cậu lâu lắm rồi.” Cố Mặc cười rạng rỡ đi đến trước mặt Giang Kỳ, nói xong, lại quay người khoác tay chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh lùng bên cạnh: “Đây là anh trai tôi, Cố Lạc Phỉ, học cùng trường đại học với chúng ta, chắc cậu đã gặp rồi.”

“Cậu...” Cố Lạc Phỉ nhướng mày, giọng nói lười biếng: “Là bạn cùng phòng của Mặc Mặc à?”

Các vị khách nghe vậy thì thầm bĩu môi.

Chỉ là bạn cùng phòng thôi sao?

Chuyện này chẳng có gì thú vị cả!

“Kỳ Kỳ, sao cậu không nói gì vậy?” Cố Mặc chớp chớp mắt: “Có phải lần đầu tiên đến nơi thế này, cảm thấy không thoải mái không?”

Đồ nhà quê đúng là chưa thấy gì, bây giờ biết được khoảng cách giữa chúng ta rồi chứ?

Một nhóm làm việc nhỏ thì tính là gì?

Nếu tôi muốn, luận văn mà giáo sư A nghiên cứu công bố cũng phải mang tên tôi!

Trong lòng cậu ta điên cuồng mỉa mai nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa hiểu chuyện.