Nếu như bà ta để ý kỹ hơn một chút thì bảo mẫu đã không thể nhân cơ hội tráo đổi, làm sao Mặc Mặc có thể lưu lạc bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực?!
Haiz, chuyện đã qua không thể nào cứu vãn được nữa, chỉ có thể trân trọng hiện tại, cố gắng bù đắp.
“Bạn cùng phòng thì sao? Không phải có một người tên Giang Kỳ rất tốt với con sao?” Bà Cố kìm nén cảm xúc buồn bã, thăm dò hỏi.
“Giang Kỳ?” Đầu lưỡi Cố Mặc hơi cong lên, chậm rãi lặp lại hai chữ này.
Không nhắc đến người này, cậu ta suýt nữa quên mất chuyện bị đá khỏi nhóm làm việc.
Gan to thật đấy, vậy mà không sợ bị trả thù?!
Chẳng lẽ là vì cậu ta trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt?!
Giang Kỳ không biết hoa hồng càng đẹp thì càng có gai sắc nhọn sao?!
Cố Mặc bỗng nhiên cong môi: “Để con hỏi cậu ấy xem sao.”
Bà Cố ân cần vỗ vỗ tay cậu ta: “Mẹ hy vọng con có thể vui vẻ...”
*
Giang Kỳ nằm trên giường đăng ký tài khoản Douyin, ảnh đại diện vẫn là bức ảnh nửa người không lộ mặt đó.
Vì điều kiện quay phim có hạn nên tạm thời cậu chưa có tác phẩm nào.
Nhưng không sao, sau này sẽ từ từ nhiều lên thôi.
Tiền đề là cậu kiếm đủ tiền thuê nhà.
Nghĩ đến đây, cậu mở số dư tài khoản ra xem, trên đó hiển thị rõ ràng: [0.00]
Đừng hỏi, hỏi là mãnh nam rơi lệ đấy.
Ai ngờ nguyên chủ vì muốn theo đuổi cuộc sống thượng lưu mà không tiếc đi vay nặng lãi để duy trì mức chi tiêu cao?!
Mẹ kiếp, tiền dạy kèm vừa kiếm được cũng chỉ đủ trả lãi...
Giang Kỳ vốn đang hào hứng đi mua sắm ở khu chợ máy tính ngầm, kết quả một tin nhắn đòi nợ gửi đến, trực tiếp kéo cậu về thời kỳ tiền giải phóng.
Nhìn thấy đủ loại thông tin nợ nần trên các nền tảng vay tiền, cậu bất lực nhắm mắt lại.
Chết tiệt!
Đi đâu để tìm được nhiều đứa con ngốc dễ lừa như vậy chứ?!
Ngay lúc Giang Kỳ đang trằn trọc, sắp nghèo đến mức phải làm nghề nhạy cảm thì tiếng thông báo WeChat vang lên.
Cố Mặc: [Tối mai rảnh không? Nhà tôi tổ chức tiệc tối, muốn mời cậu đến.]
Giang Kỳ cắn ngón tay, suy nghĩ một chút: [Nếu tôi đi, có tiền lên sân khấu không?]
Bên kia đang hiển thị “đang nhập...”, hình như có chút do dự, mấy giây sau mới trả lời.
Cố Mặc: [Cậu cũng biết đấy, bình thường tôi rất ít tiền tiêu vặt (mặt khó xử), nhưng nếu cậu cần, tôi có thể nói với anh trai tôi là Cố Lạc Phỉ.]
Giang Kỳ liếc mắt nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên,
[Thằng con ngốc nhà địa chủ số 4?] Gõ xong mấy chữ này, cậu lại nhanh chóng xóa đi: [Gửi địa chỉ và thời gian cho tôi.]
Giang Kỳ cất điện thoại.
Chiếc giường đối diện đột nhiên ló ra một cái đầu: “Cố Mặc tìm cậu à? Nói nhà cậu ta muốn tổ chức tiệc, muốn mời bạn học.”
“Cười chết, ai mà đồng ý đi thì đúng là đồ ngu! Cả buổi tối nhìn cậu ta khoe khoang giàu có với vẻ mặt vô tội à?!”
Tên ngốc Giang Kỳ vừa mới đồng ý: “Khụ khụ, cậu nói chuyện đừng khó nghe như vậy.”
Trần Hiểu Phong trợn tròn mắt: “Mẹ kiếp, cậu không phải... thật sự muốn đi đấy chứ?”
“Cậu vừa mới đá cậu ta ra khỏi nhóm làm việc đấy!”
“Không sợ cậu ta trả thù à?!”
“Anh trai Cố Mặc nổi tiếng là cuồng em trai đấy!”
Giang Kỳ cười cười: “Tôi biết.”
Cho nên mới phải đi làm một vố lớn!