Gần tối, hội trường trường học đang diễn tập.
Nam MC đứng giữa sân khấu, đặc biệt thu hút sự chú ý.
Anh có ngoại hình tuấn tú phi phàm, mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, đường ly quần tôn lên đôi chân, khiến cả người trông cao ráo thon dài.
Nữ MC bên cạnh rõ ràng có chút mất tập trung, thỉnh thoảng lại liếc trộm, hai má ửng hồng, ngay cả lời dẫn chương trình cũng vấp vài lần.
Giữa giờ nghỉ, nam MC bước xuống bậc thang, ngồi trên ghế nghỉ.
Có một nữ sinh lại gần, đưa điện thoại cho anh: “Anh Lệ, diễn đàn trường học quá đáng quá, cứ nói người này là anh!”
“Còn vu khống anh là đồng tính, lời lẽ gì cũng dám nói ra.”
“Có thể tìm quản trị viên gỡ bài đăng xuống không?!”
Lệ Trần Lan không để ý nghe, cầm chai nước khoáng bên cạnh lên uống.
Thấy mình cố tình bắt chuyện không có tác dụng, nữ sinh có chút xấu hổ, quay người định đi thì bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo bên tai: “Chờ một chút.”
“?” Nữ sinh mừng rỡ vô cùng: “Anh Lệ...”
“Đưa điện thoại đây tôi xem nào.”
Nữ sinh vội vàng đưa hai tay.
Lệ Trần Lan mở ảnh ra, cố tình phóng to.
Vòng eo thon gọn, một nốt ruồi đỏ không dễ thấy lọt vào tầm mắt.
*
Ăn tối với Triệu Tư Duệ xong, lại đi dạo phố một lúc, Cố Mặc chuẩn bị về nhà.
“Sớm vậy? Tôi còn chưa mua đồ cho cậu mà!” Triệu Tư Duệ lộ vẻ không nỡ.
“Tôi không thiếu gì cả, không cần mua.” Cố Mặc mỉm cười nhẹ.
Đôi môi đỏ mọng như được nước thấm qua, tạo nên màu sắc căng mọng quyến rũ.
Triệu Tư Duệ nhìn mà tim đập thình thịch, có một loại ham muốn muốn hung hăng chà đạp.
Nhưng bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chửi thô tục.
—-- “Thằng chó, mày lại tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi à?!”
Triệu Tư Duệ giật mình quay đầu lại, nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết khả nghi nào.
Mẹ kiếp?!
Gặp ma rồi?!
Nếu lúc này Giang Kỳ ở bên cạnh, chắc chắn sẽ cười phá lên, thằng chó, lần này cậu ta bị ảo giác thật rồi!
“Sao vậy?” Cố Mặc nghi ngờ hỏi.
“Không có gì.” Triệu Tư Duệ có chút mệt mỏi, cả người trông ủ rũ.
“Xe của quản gia đến rồi.” Giọng Cố Mặc vẫn ôn hòa như cũ, đưa tay chỉ ra phía đường: “Tôi đi trước, hẹn gặp lại lần sau.”
Triệu Tư Duệ vẻ mặt hoảng hốt: “Ừ.”
Cố Mặc gật đầu, sau đó sải bước đi về phía chiếc Bentley bên đường.
Chờ cậu ta lên xe, quản gia cười hỏi: “Cậu chủ, đây là người cậu thích sao?”
“Không phải.” Cố Mặc dừng cười: “Chỉ là bạn học bình thường thôi.”
Làm sao tôi có thể thích loại con riêng thần kinh này chứ?
Chờ khi nào đổi họ rồi hãy nói.
Quản gia không hỏi thêm nữa, lái xe thẳng đến biệt thự nhà họ Cố.
Cố Mặc đi qua cổng, bước vào phòng khách, người phụ nữ quý phái ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu lên, nở nụ cười cưng chiều: “Mặc Mặc về rồi à.”
Bà ta vỗ vào chỗ bên trái: “Lại đây ngồi cạnh mẹ nào.”
Cố Mặc bước nhanh tới, ngồi xuống sát bên cạnh bà ta.
Cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, không còn chút gượng gạo và bất an nào khi mới được nhận về.
Bà Cố thuận thế ôm lấy vai con trai: “Tối mai anh trai con về, nhà mình sẽ tổ chức tiệc, con có muốn mời bạn bè nào đến không?”
“Mẹ, mẹ cũng biết con hướng nội, không thích kết bạn.” Cố Mặc vẻ mặt ngại ngùng: “Cho nên...”
Bà Cố nhìn sang, lập tức cảm thấy áy náy.