Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 12

“Ồ.” Giang Kỳ ra vẻ đã hiểu: “Thì ra cậu biết hết, vậy sao cậu không rời nhóm đi? Thích liên lụy người khác rồi giả vờ vô tội xin lỗi à? Tôi không phải cha cậu, sao phải tha thứ cho cậu hết lần này đến lần khác?”

“Cậu...”

Cố Mặc không ngờ Giang Kỳ lại thẳng thừng như vậy, rõ ràng trước đó cậu còn cố ý làm thân, muốn thông qua cậu ta để trèo cao...

“Cậu cái gì?” Giang Kỳ chớp mắt: “Cậu muốn tôi giúp cậu nộp đơn xin rời nhóm à?”

Cậu cười toe toét, lộ hàm răng trắng: “Không vấn đề gì, việc nhỏ thôi mà.”

“Biết mình là cái thứ gì cũng là một điều tốt.”

“Có dịp tôi sẽ like cho cậu một cái trên vòng bạn bè.”

Nói xong một tràng, không đợi Cố Mặc phản ứng, Giang Kỳ đã tự sải bước đi ra ngoài.

Lúc sắp đến cửa, cậu bất ngờ thấy một bóng người cao ráo, mảnh khảnh dựa vào khung cửa, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ kỳ lạ.

Giang Kỳ khựng lại, dừng bước: “Lệ Trần Lan?”

“Cậu nhớ tôi à?” Lệ Trần Lan nhếch môi.

Giang Kỳ gật đầu.

—-- “Không phải là anh trai của cậu ấm số 3 nhà giàu đấy sao?”

Lệ Trần Lan: “...”

Danh xưng này cũng dài thật.

Giang Kỳ nheo mắt.

—-- “Sao thế? Đột nhiên tỉnh ra, muốn đòi lại tiền à?!”

—-- “Mới có một nghìn đồng thôi mà, keo kiệt thế?!”

—-- “Dù sao tiền đã vào túi quần tôi rồi, đừng ai hòng mơ tưởng!”

Theo tiếng lòng vang lên, ánh mắt Lệ Trần Lan từ từ nhìn xuống, dừng lại ở đôi chân dài được chiếc quần thoải mái bao bọc. Ánh mắt này như có thực thể, mang theo sự công kích mạnh mẽ.

Cố Mặc đứng bên cạnh, thấy hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng dường như lại trao đổi rất nhiều. Trong lòng cậu ta bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm, vì vậy không chút do dự xông lên: “Anh Lệ, anh đến tìm em ạ?”

“Vừa tan học, chúng ta đi thôi.”

Cậu ta vừa nói vừa tiến sát lại gần Lệ Trần Lan.

Người kia lặng lẽ lùi ra xa một chút, khẽ “ừ” một tiếng.

Hành động nhỏ này khiến sắc mặt Cố Mặc cứng đờ trong giây lát, rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người sóng vai rời đi.

Trước khi khuất bóng, cả hai đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại phòng học.

Ánh mắt khác nhau kia khiến Giang Kỳ vừa mới nghĩ tiền trong túi đã an toàn lập tức biến sắc.

—-- “Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì?! Mặt tôi có hoa à?!”

—-- “Mẹ kiếp, cái gì cũng tăng giá, chỉ có con người là ngày càng rẻ mạt.”

Bước vào hành lang tòa nhà giảng đường của Đại học A, Cố Mặc len lén liếc nhìn Lệ Trần Lan, thấy đôi môi mỏng manh đang khẽ cong lên.

Cậu ta không nhịn được hỏi: “Anh Lệ, anh đang cười gì vậy?”

“Tôi có cười à?” Lệ Trần Lan đưa tay sờ lên khóe miệng.

Cố Mặc nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì, đáy mắt lại ẩn chứa sóng ngầm.

Lệ Trần Lan có vẻ đang suy nghĩ gì đó, rồi lại tự hỏi tự trả lời: “Có lẽ là thấy có chuyện rất kỳ lạ thôi.”

Giọng nói trầm ấm của anh mang theo những cảm xúc rung động chưa từng có, khiến bước chân anh thêm phần nhẹ nhàng.

Cuộc sống đại học tẻ nhạt này dường như trở nên thú vị hơn...

Dù khi còn sống Giang Kỳ là thánh thể truyền thông bẩm sinh nhưng không có nghĩa là cậu không có antifan.