Vì vậy, Giang Kỳ đang học môn Lịch sử Đảng, điện thoại trong túi quần bỗng vang lên tiếng tin nhắn.
Cậu vốn đang chìm đắm trong biển đỏ không thể kiềm chế, nhưng khi nghe thấy tiếng tiền vào tài khoản, cậu vội vàng lấy điện thoại ra xem: “Ba mươi nghìn?”
Tiền mua thiết bị quay phim streamer nam bồ tát bỗng nhiên đủ rồi?!
Giang Kỳ vô cùng vui mừng vì khoản tiền bất ngờ này, đang định đếm thêm mấy số 0 thì bỗng nghe thấy tiếng mọi người bàn tán.
“Cố Mặc? Cậu ta vậy mà đến lớp học?”
“Không phải được bao nuôi rồi sao? Còn cần học hành gì nữa?”
“Người ta số sướиɠ, chỉ cần dựa vào khuôn mặt là có thể đi đường tắt, thi trượt, bảo lưu cũng chẳng sợ.”
“...”
Giang Kỳ nhìn theo ánh mắt của các bạn học trong giảng đường, nhìn ra cửa, thấy một chàng trai gầy gò, ốm yếu, hai má hơi ửng đỏ cúi chào giáo viên.
“Xin lỗi, em đến muộn ạ.”
Emmm, đây là thụ à?
Cơ thể nhỏ bé này... Không bị mấy tên sói kia hành hạ chết đấy chứ?
Ai cũng biết, thụ trong truyện Hải Đường từ trước đến nay đều có thiên phú dị bẩm.
Không chỉ có thể chất thu hút tra nam cực mạnh, còn sở hữu đủ yếu tố của một người được vạn người mê.
Ví dụ như khuôn mặt ngọt ngào, dễ thương khiến người ta thấy mà thương, giọng nói mềm mại, êm dịu. Vòng eo nhỏ nhắn, mông cong vểnh...
Cố Mặc trước mắt khúm núm, không dám hé răng chính là hình mẫu điển hình của thụ trong truyện Hải Đường.
Trông cậu ta quả thực rất đẹp trai, đáng yêu nhưng Giang Kỳ đang trong trạng thái tinh thần bất ổn lại không thích nổi.
Cậu thích những người mạnh mẽ.
Những kẻ yếu đuối, nhu nhược không phải gu của cậu.
Vì vậy, Giang Kỳ chỉ liếc nhìn qua vài lần rồi thôi, tiếp tục đếm số 0 trong tin nhắn.
Trong thế giới cẩu huyết này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những chuyện tình cảm giữa phản diện và thụ. Chỉ có kiếm tiền và nổi điên mới có thể khiến cậu hứng thú.
Tiếng chuông tan học vang lên. Giáo sư thu dọn giáo án, ra hiệu cho sinh viên tan học.
Giang Kỳ vừa định đứng dậy đi ra ngoài thì bỗng bị gọi lại.
“Giang Kỳ, đề tài nghiên cứu của nhóm em thế nào rồi?”
“?”
Giang Kỳ ngạc nhiên quay đầu lại, thấy vị giáo sư già nghiêm nghị tiếp tục nói:
“Tuần này mà không nộp thì việc xét tuyển thẳng lên thạc sĩ của em sẽ bị ảnh hưởng đấy.”
Ánh mắt của ông đầy ẩn ý nhìn sang Cố Mặc đôi tai đỏ ửng: “Nếu trong nhóm có người kéo em xuống, tôi khuyên em nên chọn lại...”
Lời còn chưa dứt, Cố Mặc đã vội vàng đứng dậy, vẻ mặt áy náy cúi đầu: “Xin lỗi ạ, là em làm chậm trễ tiến độ của nhóm! Gần đây hội sinh viên có nhiều việc quá, em...”
“Tự các em giải quyết đi.”
Giáo sư dường như không thích kiểu người yếu đuối như Cố Mặc, cầm giáo án rời khỏi phòng học.
Xung quanh lại yên tĩnh trở lại.
Giang Kỳ nhíu mày nhớ lại đề tài nghiên cứu của nhóm là cái quái gì thì Cố Mặc chậm rãi đi tới: “Bạn học Giang, tôi lại liên lụy đến cậu rồi.”
“Sao lại là “lại”?” Giang Kỳ thắc mắc hỏi.
Nghe thấy câu hỏi này, tai Cố Mặc lại đỏ lên, trông có vẻ hơi lúng túng: “Lần trước cũng vì tôi, chậm trễ nộp bài tập, hại cả nhóm bị phạt...”