Luôn có những anh hùng bàn phím hoặc những kẻ bất mãn với xã hội không có chỗ để trút giận, vào phòng livestream của cậu để tìm kiếm sự chú ý, buông lời chửi rủa thô tục không thể chịu nổi.
Giang Kỳ chưa bao giờ là người dễ tính, gặp một kẻ thì sẽ đáp trả lại một kẻ, thậm chí còn công khai mời họ đối chất trực tiếp.
Nói không ngoa, về khoản điên cuồng này chưa có ai vượt qua được cậu.
Những câu nói của cậu không hề có một từ ngữ tục tĩu nào nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cay độc.
Mọi người trong phòng livestream đặt cho cậu biệt danh là nam bồ tát thánh pháo.
Sau khi xuyên không, Giang Kỳ đã tiết chế hơn rất nhiều.
Dù sao thì chỉ có kẻ ngốc mới làm bừa.
Điều cậu cần làm bây giờ là thoát khỏi cốt truyện vật hy sinh, ôm một khoản tiền lớn cao chạy xa bay, để lại thế giới cẩu huyết này cho lũ ngu ngốc...
Đáng tiếc, kẻ ngốc luôn xuất hiện một cách đột ngột.
“Giang Kỳ, lại gặp mặt rồi?”
Giọng nói trêu chọc, lả lơi vang lên từ phía sau.
Giang Kỳ quay người lại: “Có chuyện gì?”
“Đặt lịch trước đã.”
Cậu nói xong định bỏ đi, nhưng cánh tay lại bị giữ lại: “Chờ đã!”
Giang Kỳ mắc chứng sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người khác, khoảnh khắc làn da bị chạm vào, cậu vô thức hất ra: “Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân.”
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu thoáng hiện lên vẻ chán ghét rõ ràng, Triệu Tư Duệ tức giận đến mức bật cười: “Giang Kỳ, bây giờ không phải lúc cậu ve vãn tôi sao?!”
“Sao vậy, giờ để ý đến anh trai tôi rồi, nên muốn đổi mục tiêu?!”
“Uống rượu xong, cậu khóc lóc cầu xin tôi hôn cậu.”
“Đừng nói với tôi là cậu quên rồi?!”
Nghe vậy, Giang Kỳ nhếch mép cười: “Xin lỗi, tôi có một tật xấu, đó là say rượu sẽ mất trí nhớ.”
—-- “Buồn cười chết mất, ai thèm nhớ lại chuyện cũ chứ?”
—-- “Cháu trai, nhớ cho kỹ, người đang đứng trước mặt cháu là…”
—-- “Giang —--Nữu Hỗ Lộc —-- Kỳ - cha cháu!”
...
Triệu Tư Duệ hơi sững sờ,
Hả?
Vai vế có hơi loạn?
Rốt cuộc là ông nội hay là cha tôi?!
*
Bị Lệ Trần Lan dạy dỗ một trận ở quán bar, Triệu Tư Duệ ấm ức đầy bụng.
Đúng vậy, cậu ta là đứa con riêng không được thừa nhận, luôn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Hơi giỏi giang một chút thì bị người ta ghét, ngu ngốc một chút thì bị người ta khinh thường.
Nếu muốn tồn tại ở nhà họ Lệ, cậu ta chỉ có thể giả vờ làm một kẻ ăn chơi trác táng, như vậy mới không khiến người khác cảm thấy bị đe dọa, từ đó kiếm được chút cơm thừa canh cặn...
Sống đã tủi nhục, lại còn thường xuyên bị Lệ Trần Lan mỉa mai, châm chọc.
Đáng hận hơn là Triệu Tư Duệ không thể, cũng không dám phản bác.
Bởi vì đó là người thừa kế đã được định sẵn của nhà họ Lệ, ngay cả những bậc trưởng bối trong tộc cũng phải dè chừng vài phần, huống chi là cậu ta, một kẻ ngoại tộc ngay cả gia phả cũng không vào được?!
Nhưng không phản bác không có nghĩa là Triệu Tư Duệ tâm phục khẩu phục.
Chỉ là anh nhờ số phận tốt, ngậm thìa vàng mà sinh ra mới có được thành tựu khiến người người ngưỡng mộ.
Nếu đổi lại là cậu ta ở trong hoàn cảnh đó, cậu ta dám chắc mình cũng có thể làm rất tốt!