Giang Kỳ vừa nghe thấy câu này liền không vui: “Sao có thể cút được?!”
—-- “Trả tiền nợ tôi trước đã!”
Giang Kỳ vừa thầm nghĩ, người đánh và người bị đánh đồng thời quay đầu lại.
Vẻ mặt hai người đều quái dị, ngạc nhiên, có nét tương đồng đến kỳ lạ.
—-- “Làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?! Tuy tôi đẹp trai trời sinh, nhưng đồ ngu sao xứng với phượng hoàng được?”
—-- “Không phải là muốn quỵt nợ đấy chứ? Mượn cớ người thừa kế hào môn đánh con riêng của cha ruột, định quỵt luôn hai nghìn rưỡi tiền học thêm à?!”
—-- “Đừng hòng! Trừ khi hai người chết!”
Lần này Triệu Tư Duệ nhìn rất rõ, Giang Kỳ vốn không hề mở miệng.
Tất cả âm thanh như chui thẳng vào đầu cậu ta, những lời mắng chửi người trôi chảy vô cùng.
Thì ra trước kia cậu phục tùng khúm núm, giống như con chó nịnh bợ mình.
Thực ra cậu cũng giống như những người khác, xem thường thân phận con riêng của cậu ta.
Cảnh tượng kỳ quái này ngược lại khiến Triệu Tư Duệ bình tĩnh lại, khóe miệng cậu ta nhếch lên: “Thầy Tiểu Kỳ, vừa rồi chỉ là đùa thôi, đừng để bụng, học phí là hai nghìn rưỡi phải không? Tôi chuyển khoản cho thầy ngay.”
Giang Kỳ rất lịch sự, giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt phản diện C: “Cậu chưa tính thời gian đến quán bar lần này.”
“Nếu tính gấp đôi thời gian, cộng thêm một nghìn nữa.”
—-- “Trí nhớ kém thế? Giống ai vậy?”
—-- “May mà có lịch sử WeChat, không thì sợ cậu không nhận ra đấy.”
Nụ cười trên mặt Triệu Tư Duệ cứng đờ, vì người bên cạnh quá mạnh nên cậu ta không dám nổi đóa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi: “Được, ba nghìn rưỡi.”
Cậu ta vừa nói vừa chuyển khoản bằng điện thoại, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hung dữ: “Thầy Tiểu Kỳ, hẹn gặp lại ở buổi học sau!”
“Ừm.” Giang Kỳ nhanh chóng nhấn nhận tiền, đầu cũng không ngẩng lên: “Lần sau nhớ hẹn trước, tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu.”
—-- “Lịch trình tôi kín mít thế, còn phải đi bar, ảnh hưởng giấc ngủ, ảnh hưởng cả việc luyện tập.”
—-- “Hay là loại bỏ bớt mấy “cậu ấm” nhà giàu đi?”
Cậu thầm tính toán, xoay người định ra khỏi phòng.
Đột nhiên cậu cảm thấy một ánh mắt sắc bén nhìn vào bên mặt mình, theo bản năng quay đầu lại.
Khi nhìn rõ khuôn mặt kia, cậu khựng lại.
Chàng trai mặc đồ thường, ngoại hình có thể nói là cực phẩm, thu hút hơn bất kỳ phản diện nào.
Tuy còn trẻ nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành, quý phái không phù hợp với lứa tuổi, giống như người có địa vị cao bẩm sinh, mang đến cảm giác áp bức cực mạnh.
Khí chất như vậy lại sở hữu một đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi xếch lên, nốt ruồi nhỏ xinh điểm xuyết ở đuôi mắt, hàng lông mày đẹp toát lên vẻ nguy hiểm, xa cách...
Thấy cậu nhìn qua, chàng trai khẽ nhếch môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng tiếng lòng của cậu lại nhanh hơn một bước.
—-- “Cười cái gì?”
—-- “Còn không dẫn em trai ngốc của anh về đi?”
—-- “Người ta là vịt con xấu xí hóa thiên nga, em trai anh là bọ hung hóa bướm đêm.”
—-- “Chẳng trách lâu như vậy mà vẫn không được nhà họ Lệ công nhận, vì cậu ta chỉ học được cách ăn phân trong bầy chó!”
Lệ Trần Lan thu lại nụ cười, quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Tư Duệ.
Vừa nghe thấy câu đầu tiên, cậu ta còn khá vui, cuối cùng cũng không phải chỉ có mình bị mắng.
Nhưng càng nghe, mặt cậu ta càng đen.
Mẹ kiếp, thằng này học đâu ra lắm từ thế?!
Muốn phản bác cũng không biết nói gì!