Trước khi xuyên không không gặp được, cậu vẫn luôn độc thân. Nhìn tình hình thì sau khi xuyên không cũng khó, cậu chuẩn bị độc thân đến chết.
Tất nhiên, vì nửa đời sau, trước tiên cậu phải kiếm nhiều tiền một chút.
Nhìn thấy bóng lưng kiên quyết không quay đầu lại của Giang Kỳ, nam sinh áo hồng chống nạnh dậm chân: “Hừ, chẳng qua chỉ là 1 thôi, có gì ghê gớm chứ!”
Tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tập thể hình, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc ướt của Giang Kỳ.
Cậu thấy tiền học phí được tính theo giờ đã được chuyển đến, tâm trạng lập tức vui vẻ,
Cậu định bụng về nghiên cứu lại vụ án dân sự mà giáo sư giảng hôm nay rồi đi ngủ.
Nhưng vừa định cất điện thoại vào túi quần, tiếng thông báo WeChat lại vang lên không đúng lúc.
Giang Kỳ cúi đầu, ánh mắt rơi vào ghi chú “Thằng con ngốc nhà địa chủ số 3.”
[Quán bar Ten, đến đón tôi.]
Cậu liếc mắt nhìn, đầu ngón tay nhanh chóng trả lời: [Không rảnh.]
Bên kia hình như dừng lại một chút, giây sau liền gửi tin nhắn: [Tiền học phí vẫn chưa trả, cậu không định lấy nữa sao?]
Giang Kỳ mím môi: đúng là đồ chó.
Bên kia thấy cậu không trả lời, lại gửi tin nhắn: [Đến đón tôi, tiền công tăng gấp đôi.]
Giang Kỳ nhếch môi: Tiền của chó cũng kiếm được.
[Gửi vị trí cho tôi.]
Đầu ngón tay cậu lười biếng gõ bàn phím, gửi xong bèn cất điện thoại vào túi, sau đó đi về phía cổng trường.
...
Quán bar Ten, nơi tụ tập của những kẻ ăn chơi trác táng.
Âm nhạc ầm ĩ, mọi người nhảy nhót điên cuồng.
Theo tiếng hô hào phấn khích của DJ: “Tối nay tất cả mọi người ở đây đều được cậu hai Triệu bao!”
Bầu không khí của cả quán bar lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Đèn laser chiếu đến mức Giang Kỳ không mở mắt ra được, cậu giơ tay che lại, đi theo nhân viên phục vụ lên phòng bao trên lầu.
Khoảnh khắc bước vào, ghế sô pha da mềm vang lên tiếng huýt sáo.
“Ồ, thật sự đến rồi sao? Quả nhiên là có tiền là được!”
“Đi tắm rồi à? Đây là dự định hiến thân sao? Tặng cậu năm mươi đồng trước, nhảy một điệu thoát y xem nào?”
“Cậu Hai, gia sư này của cậu nhìn cũng được đấy, giới thiệu cho tôi đi, vừa hay cha tôi muốn tìm người dạy kèm cho tôi...”
Đối với những lời lẽ tục tĩu, Giang Kỳ chẳng buồn để ý, cậu nheo mắt, xác định vị trí của phản diện C, đi thẳng đến: “Tôi đến đón cậu.”
Triệu Tư Duệ vắt chéo chân, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên ba phần say: “Đến rồi thì uống một ly đã.”
Lời còn chưa dứt, tiếp viên trong phòng đã bưng rượu tây pha sẵn đặt lên bàn đá cẩm thạch.
Giang Kỳ liếc nhìn, không nói gì.
—-- “Hừ, bỏ thuốc cho tôi uống à?”
—-- “Baidu không tìm thấy cậu, Sogou chắc chắn có cậu!”
—-- “Một đứa con riêng, bày đặt cái con mẹ gì thế?!”
Triệu Tư Duệ bật dậy: “Giang Kỳ, cậu dám nói lại lần nữa xem?!”
Hai chữ “con riêng” giống như giẫm phải đuôi cậu ta, Triệu Tư Duệ lập tức mất hết lý trí, vung nắm đấm định lao vào đánh.
Giang Kỳ vô cùng bình tĩnh, không hề nhúc nhích, nhìn chuẩn đường quyền định phòng thủ rồi phản công.
Nhưng một bóng người cao ráo đã nhanh hơn một bước, thẳng tay cho Triệu Tư Duệ một cái tát, giọng nói trầm ấm quát lên.
“Quậy đủ chưa, cút về nhà đi!”