Nhưng Giang Kỳ chỉ hơi sững người, liền cười toe toét: “Không thành vấn đề.”
—-- “Cậu phụ trách ngu ngốc, tôi phụ trách thú vị.”
—-- “Kiểu kiếm tiền đơn giản dễ dàng như vậy ai mà chẳng thích chứ?”
Hứa Ngạn Hành: “...” Được được được!
Hay cho một kể bề ngoài và bên trong không giống nhau!
*
Chín giờ lẻ năm phút tối.
Giang Kỳ bước ra khỏi ký túc xá đơn sang trọng của đại học A, cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó đi thẳng đến phòng tập thể hình.
Còn nhân vật phản diện B vẫn đang ngồi trên ghế điều chỉnh cảm xúc, lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho người quản lý.
[Tìm cho tôi một huấn luyện viên thể hình.]
Dừng một chút, cậu ta lại cảm thấy không ổn, bổ sung thêm một câu.
[Tôi đang chuẩn bị cho chương trình thực tế sinh tồn nơi hoang dã sắp tới.]
*
Giang Kỳ thay quần áo tập thể hình xong thì đi đến khu vực thiết bị.
Hôm nay là ngày tập tay, cộng thêm cơ bụng.
Trong lòng cậu đã lên kế hoạch tập luyện, bèn ngồi lên ghế tập cơ tay trước.
Theo động tác chậm rãi, cậu bắt đầu sắp xếp tình hình cơ bản của nhân vật phản diện B.
Là một tinh nhị đại (con của minh tinh) chính hiệu, từ khi sinh ra Hứa Ngạn Hành đã sống dưới ánh đèn sân khấu.
Tham gia chương trình tạp kỹ, đóng phim, lịch trình dày đặc chiếm hết cả tuổi thơ, thường xuyên cả một học kỳ cũng không thấy mặt mũi đâu.
Không nói đến việc học hành sa sút, bạn bè cũng chẳng có, thậm chí đến cả họp lớp cũng có người nghi ngờ liệu cậu ta có thật sự tồn tại hay không.
Làm việc quần quật cả năm, nhân vật phản diện B còn khổ hơn cả người lao động, lại còn có một cặp cha mẹ kỳ quặc.
Họ luôn lấy tinh thần cống hiến cho nghệ thuật, gần như điên cuồng lao đầu vào sự nghiệp điện ảnh và truyền hình, không quan tâm đến con trai ruột của mình, thỉnh thoảng mới nhớ đến rồi tự hỏi tự trả lời hai câu.
“Hứa Ngạn Hành thế nào rồi?”
“À, còn sống là tốt rồi.”
Sự thật chứng minh dù có gia thế vững chắc đến đâu cũng không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm.
Vì vậy, Hứa Ngạn Hành dần trưởng thành, trở thành một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, có tính chiếm hữu rất mạnh. Không có việc gì làm thì giam cầm người khác một cách cực đoan...
“Bạn học này, có hứng thú tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không?”
Đột nhiên, một nam sinh mặc áo ba lỗ màu hồng đi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Kỳ.
Cậu quay đầu nhìn lại, thấy chàng trai có râu quai nón còn e thẹn, liền mỉm cười: “Câu lạc bộ gì vậy? Là câu lạc bộ những bà cô già sao?”
“Ấy, đáng ghét, người ta đâu phải bà cô già.”
Nam sinh giơ tay muốn vỗ vai Giang Kỳ, động tác như đang làm nũng.
Giang Kỳ lùi về sau: “Dù cậu là ai, tôi cũng không có hứng thú.”
Cậu vừa nói vừa bước xuống khỏi thiết bị, xách bình nước của mình đi về phía phòng thay đồ.
Đúng vậy, Giang Kỳ đúng là không thẳng, nhưng không có nghĩa là cậu không kén chọn.
Trái lại, Giang Kỳ rất kén chọn bạn đời.
Thứ nhất, khuôn mặt phải đẹp hơn cậu.
Thứ hai, vóc dáng phải hoàn hảo hơn cậu.
Thứ ba, trí thông minh phải hơn cậu.
Nếu không có người bạn đời lý tưởng như vậy, cậu thà ở một mình còn hơn.