Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 4

Cậu ta mất máu quá nhiều dẫn đến ảo giác sao? Nếu không tại sao lại...

Con ngươi Thẩm Đình bốc lên cơn giận dữ xen lẫn một chút hoài nghi cuộc đời.

Giang Kỳ không sợ hãi, mỉm cười.

—-- “Nhìn cái gì mà nhìn, lúc ông đây làm nam Bồ Tát phổ độ chúng sinh, cậu còn chưa biết ở đâu chơi bùn ăn phân đâu!”

Thẩm Đình khựng lại: “...”

Nam Bồ Tát.

Cái thứ gì vậy?

Chờ chút, cậu nói ai ăn phân?!

Tôi đường đường là thiếu gia nhà họ Thẩm, chưa từng chơi bùn đất, càng chưa từng ăn phân!

Cậu ta vừa mở miệng định phản bác, giây tiếp theo biểu cảm đột nhiên nứt ra: “Hít!”

“Cậu Thẩm, cậu đừng nóng giận, tôi đến xem vết thương có nghiêm trọng không.” Giang Kỳ không nói hai lời cầm lấy cổ tay Thẩm Đình, ngón trỏ thon dài trắng nõn chuẩn xác ấn vào vết thương.

Cậu đột nhiên dùng sức. Máu chảy như suối.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói: “Bác sĩ Trần, cuối cùng ông cũng đến rồi, mau xem vết thương của A Đình, có thể xử lý thì xử lý, cố gắng đừng đến bệnh viện, nếu để cha nó biết...”

Nghe vậy, Giang Kỳ tiếc nuối buông tay.

—-- “Thì ra còn biết mời bác sĩ? Cũng không đến nỗi điên loạn nha!”

—-- “Haiz, mất đi một cơ hội danh chính ngôn thuận xử lý cậu.”

Thẩm Đình tức giận đến bật cười.

Thì ra trước kia cậu thích tôi đều là giả vờ?

Thực ra... chỉ mong tôi chết sao?!

Bác sĩ riêng đã tiến lên, Giang Kỳ ngoan ngoãn nhường chỗ.

Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cậu, giống như muốn xuyên thấu lớp ngụy trang, sắc bén như dao.

Giang Kỳ nhướng mắt, lạnh nhạt liếc qua, âm thầm đánh giá.

Thẩm Đình có vẻ ngoài giống nữ chính trong truyện ngược, thừa hưởng gen xinh đẹp của mẹ, nhưng mặt mũi lại cực kỳ mang tính công kích.

Lông mày sắc bén, đôi mắt đen láy, cùng với đôi môi mỏng, không một chi tiết nào không thể hiện tính cách hung ác, nóng nảy của cậu ta, là kết quả của việc thiếu thốn tình thương và môi trường gia đình hòa thuận.

Thẩm Đình vừa mới lên đại học năm nhất đã bị người cha chán ghét cậu ta lấy cớ ra nước ngoài rèn luyện, ép buộc học IELTS, sau đó mắt không thấy tâm không phiền ném ra nước ngoài tiếp tục học tài chính.

Nhưng cậu ta lại có tính cách phản nghịch, không muốn nghe theo, tiếng Anh vốn rất giỏi, lại thi đến mức rối tinh rối mù.

Điều này đã cho nguyên chủ cơ hội kiếm tiền, với thành tích tiếng Anh gần như tuyệt đối trong kỳ thi đại học, cậu ấy trở thành gia sư của nhân vật phản diện A, càng xác định Thẩm Đình là mục tiêu đầu tiên để leo lên giường.

Trước khi Giang Kỳ xuyên đến, nguyên chủ đã dùng hết mọi cách để quyến rũ lấy lòng cậu Thẩm này.

Nhưng mà hiệu quả lại rất nhỏ, hình như còn có chút phản tác dụng...

“Thầy Tiểu Kỳ, đây là thù lao của cậu.” Mẹ của nhân vật phản diện A gọi tắt là mẹ A đưa một phong bì qua, miệng nhoẻn một nụ cười gượng gạo: “Muộn như vậy rồi, vất vả cho thầy quá.”

Giang Kỳ nghe vậy lập tức quay đầu hai tay nhận lấy, xác nhận độ dày của phong bì, đồng thời cười toe toét: “Cảm ơn bà chủ, không vất vả ạ.”

—-- “Sau này có việc tốt nhớ tìm tôi nhé!”

—-- “Dù sao bà chủ cũng trả nhiều lắm!”

Hai câu nói thầm này Thẩm Đình không nghe thấy nữa.

Bởi vì cậu ta đã mất máu quá nhiều ngất đi.