Bác sĩ Trần đứng dậy, đẩy gọng kính đen: “Bà chủ, vẫn nên đưa đến bệnh viện đi, tôi nghi ngờ mạch máu ở cổ tay cậu chủ không chỉ bị đứt…”
“Mà còn bị vỡ.”
Mẹ A sửng sốt: “Vỡ? Sao có thể...”
Giang Kỳ không nghe thấy nửa câu sau, cậu chuồn ra khỏi phòng ngủ.
Sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi biệt thự, dùng điện thoại gọi xe.
Chờ đến khi trở về ký túc xá đại học vừa lúc sắp đóng cửa.
Dì quản lý thò đầu ra: “Tiểu Kỳ, hôm nay làm thêm về sớm thế, còn có thể ngủ một giấc ngon lành.”
Giang Kỳ cười hì hì: “Vâng ạ, thật tốt.”
Nếu có người chết, vậy thì càng tốt.
Thứ hai là tiết học tám giờ sáng.
Học tám giờ sáng thì ai mà chẳng phát điên.
Chuông báo thức reo nửa ngày, Giang Kỳ mới khổ sở bò dậy khỏi giường.
Cậu ngái ngủ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, không làm lỡ tiếng các bạn cùng phòng buôn chuyện lọt vào tai.
“Trời ạ, trên diễn đàn trường có người chụp được Hứa Ngạn Hành về trường lúc nửa đêm, anh ấy đã kết thúc tour diễn rồi sao?”
“Tiếc quá, vé vào cửa bán đắt quá, nếu không mình cũng có thể đi cổ vũ!”
“Vốn là không giành được vé đâu, có tiền cũng vô dụng! Nghe nói hàng ghế đầu đều bị mua hết rồi!”
“Lần này Hứa Ngạn Hành ở lại trường bao lâu? Cứ nghĩ đến việc có thể học đại học cùng trường với anh ấy, mình lại cảm thấy vô cùng phấn khích.”
“...”
Giang Kỳ không nghe tiếp, tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi đeo cặp sách rời khỏi ký túc xá.
Có lẽ là do thường xuyên đi làm thêm nên ít giao tiếp, nguyên chủ và bạn cùng phòng không thân thiết lắm.
Đối với Giang Kỳ mà nói đây là chuyện tốt, dù sao việc xây dựng các mối quan hệ cũng rất tốn thời gian kiếm tiền của cậu.
Nhớ đến thù lao ba nghìn đồng kếch xù tối qua, cậu quyết định tiêu xài một phen, vì thế bèn đi vào nhà ăn: “Dì ơi, cho cháu năm cái bánh bao nhân thịt heo hành lá, bốn quả trứng chiên, ba cái xúc xích, hai cốc sữa đậu nành, thêm một bát tào phớ nữa ạ.”
“Loại mặn ạ.”
Dì ở nhà ăn cưng chiều nhìn cậu: “Tiểu Kỳ, cháu ăn nhiều như vậy buổi sáng có bị đầy bụng không?”
Giang Kỳ cười rạng rỡ: “Dì ơi, cháu đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”
“Đúng đúng đúng, Tiểu Kỳ của chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, dì tặng thêm cho cháu hai cái bánh bao nữa, lớn lên cho khỏe mạnh, đừng giống mấy đứa minh tinh kia, gầy trơ xương!” Dì ở nhà ăn vừa nói vừa bày đầy khay thức ăn.
Chờ đến khi Giang Kỳ bưng khay thức ăn tìm chỗ ngồi xuống, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo.
Cậu mở ra xem, ghi chú rõ ràng là “Thằng ngốc nhà địa chủ số 2”.
[Tối nay tám giờ học bù, đừng đến muộn.]
Giang Kỳ nhớ lại học phí của nhân vật phản diện B, quyết định trước khi làm streamer trở lại, sẽ tiếp tục công việc làm thêm này: [Học ở đâu?]
[Chuyện này còn cần phải hỏi sao?]
Bên phía “Đối phương đang nhập” mơ hồ lộ ra một chút cáu kỉnh, ngay sau đó: [Ký túc xá đơn của tôi, cậu đã từng đến rồi đấy.]
[Được.]
Giang Kỳ chỉ trả lời ngắn gọn một chữ rồi bắt đầu ăn cơm.
Cậu trời sinh ăn nhiều mà không béo, cho dù ăn nhiều đến đâu, trên người cũng không có một chút mỡ thừa.
Thiết lập hình tượng nam Bồ Tát cũng không dễ duy trì, ngoài việc tập luyện cường độ cao, còn phải tăng cường hấp thụ dinh dưỡng.