Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 3

Không ngờ, cậu chủ nhà giàu chẳng những không ngốc mà còn tàn nhẫn vô tình, trực tiếp ném cậu - kẻ cố ý dùng thuốc hòng leo lên giường mình xuống cho đám lưu manh dưới gầm cầu…

Kết cục trong nguyên tác chỉ lướt qua đôi dòng — trọn cả một đêm, cúc hoa của cậu tan tành, mất máu mà chết.

Tan nát con mẹ nó! Trời ơi!

Khi còn sống, Giang Kỳ - một nam thần vạn người mê, kiếm bạc triệu - quyết không thể chấp nhận một cái chết nhục nhã thế này.

Chỉ là vấn đề tiền thôi, đúng không?

Với cái nhan sắc, tài hoa này, đứng trước ống kính, chẳng phải tiền sẽ ào ào đổ đến sao?

Cần gì phải dụ dỗ đàn ông để leo lên?

Giang Kỳ còn tự lo được thân mình, đâu cần phải nhờ vả ai!

Khi suy nghĩ còn chưa kịp thông suốt, chiếc Maybach đã dừng trước cửa biệt thự xa hoa.

Liếc qua tòa kiến trúc nguy nga, cậu đã biết ngay đây là nhà của A, ông chủ thuê mình.

Con trai ngốc của nữ chính khổ tình vừa gặp thụ chính đã đòi cưới, nhất quyết không lấy ai ngoài người đó, nếu không cưới thì đòi sống đòi chết.

Giang Kỳ thực sự không hiểu nổi, năm xưa vì sao lại nạp tiền vào cuốn tiểu thuyết vớ vẩn này,

Ngoài yếu tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra thì chẳng có chút giá trị nào cả!

Thôi đành chịu, phải thừa nhận rằng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng là một điểm bán chạy.

Vừa bước xuống khỏi Maybach, chân cậu còn chưa kịp chạm đất đã bị vệ sĩ áp giải, thẳng tiến lên khu phòng ngủ tầng hai.

Cửa phòng chưa kịp mở, bên trong đã vang lên tiếng khóc nức nở.

“Ba con đã làm mẹ đủ đau lòng rồi, sao con còn đâm thẳng vào tim mẹ?”

Giang Kỳ nhướn mày,

Ừm, đây chính là mẹ ruột của phản diện A.

Là chính là nữ chính bi thảm, ngày ngày diễn kịch câm với nam chính.

Lại có thêm bạch nguyệt quang bạn trai cũ bên cạnh làm nhân vật phụ cốt cán.

Em yêu anh hay yêu anh ta, em không yêu anh, anh sẽ diệt cả nhà em.

Câu hỏi đơn giản như thế,

Thế mà nữ chính cứ chơi đùa, không bao giờ chịu trả lời...

Với một gia đình điên loạn như vậy, đứa con làm sao mà trưởng thành bình thường được?

Trong lúc Giang Kỳ còn đang chế giễu, cửa phòng bỗng mở.

Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, cậu nhíu mày, khi nhìn rõ bên trong căn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.

Cắt cổ tay tự sát.

Máu chảy thành vũng.

Gương mặt phản diện A còn non nớt nhưng đầy tuấn tú, vừa mang nét bướng bỉnh vừa u tối, dựa vào mép giường, lặng thinh không nói lời nào.

Giang Kỳ lại liếc nhìn vết thương hãi hùng, thầm mắng thầm,

--- "Hiện trường đẫm máu thế này, không gọi cấp cứu mà lại gọi gia sư đến?"

--- "Mạch não cmn gì đây?"

Phản diện A, tay vẫn để mặc máu chảy ròng ròng, bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đen tựa mực hiện lên tia hoài nghi kỳ quái.

Chuyện gì thế?

Ai đang nói vậy?

Nghe tiếng cửa mở, nữ chính quay đầu vội vàng nói: "Thầy Tiểu Kỳ, cuối cùng cậu cũng tới, mau khuyên nhủ Thẩm Đình đi, bây giờ nó nên tập trung vào việc học, sao lại nghĩ đến chuyện yêu đương sớm chứ?!"

Vệ sĩ thả lỏng tay, Giang Kỳ nặn ra một nụ cười đặc trưng của gia sư: "Dì Tần, tôi khuyên không chắc sẽ có tác dụng, nhưng tôi sẽ thử xem."

Cậu tiến tới, chậm rãi quỳ xuống, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Đình, nhe răng cười: “Chuyện yêu đương có thể làm lúc nào, nhưng sinh mệnh thì chỉ có một lần, em nghĩ làm vậy có đáng không?”

--- "Gia sản để dành mấy đời tiêu không hết, còn học đòi người ta tự sát?"

--- "Vậy trước khi chết thì viết một cái đơn hiến xác đi, ít nhất cũng đóng góp chút ít cho xã hội."

--- "Nói cậu 2b, đúng là nhục cho cái bút chì!"

--- "Đúng là loại não óc heo!"

Bị mắng đến ngớ người, Thẩm Đình trừng mắt: "Giang Kỳ, thầy điên rồi sao?!"