Ta Nghĩ Mình Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng [Xuyên Sách]

Chương 8

Quỷ Vô Tình nghe hắn bên dưới nói năng lung tung, trong lòng lại càng cảm thấy vị sếp ngớ ngẩn này có thành kiến với mình.

Việc này, từ khâu thu thập thông tin, lần theo dấu vết, các công việc đều là một mình y gánh vác. Nếu để y tự đánh giá, y cũng có thể không ngại ngần mà nói rằng mình đã làm rất tốt.

Nhưng Ngự Nam Vương dường như chuyên tâm tìm lỗi sai, từ trước đến nay, không chỉ giao cho y việc hằng ngày, mà bất kể việc y làm có chu đáo đến đâu, hắn vẫn có thể bắt bẻ, cố tình tìm ra những lỗi sai không đâu.

Ngự Nam Vương còn chưa biết khoảng cách giữa hắn và ám vệ hắn yêu mến lại xa thêm một bước, vừa dứt lời, đừng nói gì đến Quỷ Vô Tình, ngay cả Hoàng đế cũng đã nhíu mày vì lời nói của hắn.

Hoàng đế bảo: “Sao có thể nói như thế? Ám vệ của ngươi thực sự xuất sắc, ngươi đừng quá hà khắc.”

Quỷ Vô Tình ngồi trên xà nhà, độ thiện cảm với Hoàng đế ngay lập tức tăng lên ba mươi điểm.

Ngự Nam Vương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt vẫn rất không hài lòng.

Hoàng đế tiếp lời: “Trước đó, Phương Đình thông đồng với địch, phản quốc, chẳng phải trẫm đã đưa cả nhà hắn vào ngục thiên lao sao? Nhưng chỉ mới mấy ngày trước, không biết chuyện gì xảy ra, con gái độc nhất của Phương Đình lại biến mất.”

Ngự Nam Vương khựng lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, hắn nói: “Mất tích sao?”

“Đúng vậy, có lẽ là bị ai đó cứu đi.”

Hoàng đế vừa biết tin phiền lòng này, lại nghe nói Ngọc phi cũng bỏ trốn khỏi cung không dấu vết, suýt nữa thì tức đến nỗi bị nhồi máu cơ tim.

Hắn tiếp tục nói: “Ngọc phi vốn dĩ xuất thân bí ẩn, trước đây phạm lỗi, bị trẫm đày vào lãnh cung, sau không chịu nổi cảnh lạnh lẽo, bèn tự treo cổ. Chuyện này ám vệ đã nói với trẫm, trẫm cũng chẳng mấy để tâm, nhưng không ngờ khi cung nhân chuẩn bị xử lý thi thể của nàng, nàng lại… sống dậy.”

Tin lạ này khiến sắc mặt Ngự Nam Vương cũng trở nên nghiêm trọng, đám ám vệ xung quanh cũng căng thẳng vô cùng, nín thở, tập trung lắng nghe Hoàng đế kể tiếp.

Ngự Nam Vương nói: “Trước đây chỉ thấy hoàng huynh rất không bình thường với nàng, ta cứ nghĩ huynh thực sự yêu nàng…”

Dù gì thì với một đấng quân vương, cao quý như thế mà lại cư xử vờ vịt với nàng, trừ tình yêu ra dường như chẳng còn lý do nào khác.

Hoàng đế chỉ tặc lưỡi một tiếng, nói: “Ngươi không thấy nhan sắc của nàng thế nào sao, tuy có thể xem là thanh tú, nhưng cử chỉ thì lại thô lỗ quá.”

Hắn vốn cho rằng Ngọc phi là quân cờ của thế lực nào đó phản đối hoàng tộc, được đưa vào cung, có lẽ đã dùng mặt nạ da người hay cải trang để đóng giả Ngọc phi, muốn gây rối hậu cung.

Những hành động sau đó của Ngọc phi thực sự phù hợp với suy đoán của hắn – điều bất ngờ duy nhất có lẽ chính là dung mạo của nàng, thật sự giống hệt Ngọc phi.

Nhưng tất cả những điều này chỉ là tiểu tiết nhỏ nhặt, Ngọc phi có ý đồ quyến rũ, hắn cũng muốn thăm dò thế lực đứng sau nàng, vậy nên cứ để mặc, mỗi khi nàng bày tỏ lòng ái mộ, hắn cũng nâng phẩm cấp của nàng lên, giả vờ làm ra vẻ yêu chiều vô hạn.

Hắn chưa từng động đến Ngọc phi, chỉ chăm chú quan sát từng hành động của nàng. Ngọc phi và con gái Phương Đình, Phương Thiên Thiên, kết thân, sau đó còn trong cung kiêu căng ngạo mạn, ức hϊếp phi tần.

Hành vi của nàng, có thể nói là hết sức ngu ngốc.

Hắn xử lý Phương Đình trước đó, thấy Phương Thiên Thiên bị người cứu đi, liền nảy sinh một số ý nghĩ về Ngọc phi. Đáng tiếc là chưa kịp hành động, Ngọc phi đã như cảm giác được gì đó, lập tức thu dọn hành lý bỏ trốn.

Hắn trách mình đã không để ý đến người này, lại bị Ngọc phi đóng vai kẻ khờ cắn ngược một phát.

Hoàng đế gần như tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nhíu mày, tiếp tục nói: “Nàng dường như biết chút dị thuật, ám vệ của trẫm bao năm nay chưa có việc gì không xử lý được, chỉ có mỗi việc liên quan đến nàng là thất bại.”