Ta Nghĩ Mình Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng [Xuyên Sách]

Chương 7

Câu nói này của Hoàng đế thực sự đã đánh trúng chỗ đau của Ngự Nam Vương.

Hắn nhảy dựng lên như một con thỏ, trừng mắt giận dữ: “Huynh dám!”

Hoàng đế cười híp mắt như một con cáo: “Trẫm sao lại không dám?”

Ngự Nam Vương đứng tại chỗ, nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt phẫn nộ, Hoàng đế còn có tâm trạng tự rót thêm một chén trà, vừa uống vừa hỏi: “Đừng đứng đực ra đó, chẳng có ích gì đâu. Giúp trẫm một việc, trẫm sẽ lập tức dẫn nàng ta ra khỏi nhà đệ.”

Ngự Nam Vương do dự, giữ gương mặt khó chịu tiến lại gần hơn, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác: “Việc gì?”

Hoàng đế ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần. Ngự Nam Vương liếc mắt nhìn hắn, không thèm nhúc nhích. Hoàng đế tỏ ra bất đắc dĩ, tự mình ghé sát tai hắn thì thầm vài câu.

Ngự Nam Vương cười lạnh, lùi lại vài bước, giận dữ nói: “Huynh mơ đi!”

Hoàng đế bị cơn giận bất ngờ của hắn làm cho ngỡ ngàng: “Sao lại nổi giận thế!”

Ngự Nam Vương chỉ thẳng vào hắn, giọng giận dữ vang lên như sấm, đến nỗi chấn động cả tai người nghe: “Huynh hỏi tại sao ta lại nổi giận! Hậu cung của huynh đầy phi tần, vậy mà huynh còn chưa thỏa mãn?! Bây giờ đến cả ám vệ của ta huynh cũng muốn ngủ!!”

Hoàng đế: “………………?!”

Hoàng đế sững sờ, khó hiểu, hiếm khi để lộ vẻ bối rối, hỏi: “Trẫm khi nào——”

Nói là muốn ngủ với ám vệ của ngươi?

Vừa mới nói đến đây, Hoàng đế tự nhận ra điều gì đó.

Lời nói của hắn ngừng lại, sắc mặt bỗng lúc xanh lúc trắng, vừa giận vừa buồn cười.

Trên xà nhà, đám đông theo dõi vẫn chưa hiểu diễn biến tâm trạng của Hoàng đế, từng người trong số họ đều hận không có đầu óc như Gia Cát Lượng để lập tức đoán xem ám vệ mà Hoàng đế muốn ngủ là ai.

Làm ám vệ, cũng chỉ có lúc này mới được hưởng chút lợi thế mà thôi.

Từ Hoàng đế, thân thích trong hoàng tộc cho đến các quan lớn quyền quý, bí mật của giới thượng lưu, đủ loại tin đồn bát nháo, trong nhóm ám vệ không có điều gì là không bị vạch trần, trơ trẽn trước mắt họ, chẳng khác gì đang xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết.

Nhóm ám vệ, những người đã ăn không ít dưa nhiều năm, chỉ cần vài giây để suy nghĩ rồi lập tức dồn ánh mắt sắc bén như kiếm về phía Quỷ Vô Tình.

Suy cho cùng, Hoàng đế đã ở phủ Ngự Nam Vương một thời gian dài, và ám vệ duy nhất mà hắn gặp, cũng chỉ có mỗi Quỷ Vô Tình.

Quỷ Vô Tình bỗng dưng bị những ánh mắt từ tứ phía đâm thành con nhím: “………………”

Quỷ Vô Tình khựng lại, hệ thống trong đầu y đã cười đến nỗi giọng bị khàn đi.

Dưới sàn, Hoàng đế đã phản ứng.

Hắn rất muốn giáng một cái tát vào trán đứa em trai này, nhưng nhịn lại và không đánh, chỉ tức giận nói: “Hậu cung của trẫm mỹ nhân nào mà không có, trẫm còn chưa đến mức túng quẫn mà phải ra tay với ám vệ của ngươi.”

Nói xong, trên xà nhà liền vang lên nhiều tiếng thở dài thườn thượt. Đám ám vệ vốn hy vọng có thể xem một màn kịch lớn, giờ quả dưa vừa đến gần lại bay đi mất, khiến ai nấy đều không khỏi tiếc nuối.

Hoàng đế giải thích một câu, rồi lại quay sang xem tình trạng của Ngọc Phi. Xác nhận rằng Ngọc Phi không bị tiếng gầm trời của Ngự Nam Vương đánh thức, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi một ám vệ đến. Nhìn ám vệ thổi thêm một lượng mê hương không nhỏ vào Ngọc Phi, đảm bảo nàng ta trong hai ngày tới cũng sẽ không tỉnh lại.

Xong việc, Hoàng đế quay lại nhìn đứa em trai ngốc nghếch, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, cuối cùng vì chút lương tâm mà không nỡ trêu chọc thêm.

Hoàng đế cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích: “Khi Ngọc Phi trốn khỏi hoàng cung, không biết nàng ta đã dùng cách gì, trẫm cho ám vệ tìm kiếm suốt hai ngày mà vẫn không tìm ra tung tích. May mượn được thuộc hạ của đệ mới tìm thấy nàng ta.”

Ngự Nam Vương suýt chút nữa vểnh đuôi lên vì được khen, nhưng lý trí vẫn còn, biết Quỷ Vô Tình đang đứng bên cạnh canh gác. Hắn cố kìm lại niềm tự hào, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cũng chỉ là may mắn mà thôi, năng lực chưa chắc đã mạnh mẽ lắm.”