Nói xong, hắn còn tỉ mỉ kể lại mấy sự việc vặt vãnh xảy ra với Ngọc Phi. Những việc này, ám vệ của Hoàng đế hầu hết đều là người chứng kiến, hiểu rõ bên trong, cho nên ai nấy đều tỏ vẻ đồng cảm, có thể nói là rất chân thật.
Tất cả mọi người trong phòng đều căng thẳng, theo lời phân tích của Hoàng đế mà nhíu mày, chỉ cảm thấy đây quả thực là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Sau lưng Ngọc Phi, có lẽ là một tổ chức phản quốc cực kỳ lớn mạnh!
Chỉ riêng Quỷ Vô Tình ngồi trên xà nhà, chẳng hề chia sẻ nỗi căng thẳng nặng nề với các đồng nghiệp xung quanh, trái lại càng nghe càng cảm thấy trong lòng có chút khó tả.
...Là chuyện gì đây?
Những việc vụn vặt mà Hoàng đế vừa kể sao mà giống mấy tình tiết trong một loại truyện xuyên không cổ đại mà y từng đọc khi còn trẻ, với nữ chính ngây thơ, đáng yêu hay làm vậy?
Ngọc Phi này, người bị nghi ngờ thân phận kia, có lẽ không phải là quân cờ của một thế lực lớn mà chỉ là một đồng hương thân thiết đến từ cùng nơi với y?
Trên dưới xà nhà, khắp nơi đều là bầu không khí căng thẳng. Quỷ Vô Tình ngồi trong đó, chỉ cảm thấy mình thật lạc lõng.
Do việc Hoàng đế muốn làm quả là quan trọng, Ngự Nam Vương suy nghĩ vài lần, cuối cùng vẫn nhịn đau mà nhượng bộ: “Nửa tháng, nửa tháng sau y nhất định phải trở lại chỗ ta.”
Hoàng đế vỗ vai đệ đệ, hào phóng đồng ý: “Yên tâm, nhất định sẽ trả người lại cho ngươi.”
Đồng thời trong lòng ngầm nghĩ: Nửa tháng làm sao đủ?
Giờ người đã đến tay rồi, khi nào trả lại chẳng phải do trẫm quyết định sao.
Lời này Hoàng đế chỉ nghĩ trong lòng, ngoài mặt không để lộ chút nào. Hắn cười tươi, đôi mắt cong cong như một con cáo già, lúc này dùng “móng cáo” vỗ vai đệ đệ, bảo hắn gọi người xuống để xem.
Ngự Nam Vương bị dáng vẻ hớn hở không giấu nổi của Hoàng đế làm cho khó chịu, lườm hắn một cái, bảo hắn thu lại ánh mắt đầy tình cảm kia, rồi hô lớn: “Vô Tình!”
Quỷ Vô Tình lấy từ trong lòng ra chiếc túi giấy đầy mảnh vụn bánh và vỏ hạt dưa, đặt lên xà nhà, rồi tự mình lộn người xuống.
Y mặt không cảm xúc, quỳ nửa người, chẳng muốn nói một lời nào.
——Vài ngày nữa là đến lượt y được nghỉ phép.
Kỳ nghỉ hiếm hoi mỗi tháng một lần của y cứ thế vụt mất trước mắt, bị công việc bất ngờ phát sinh lấp đầy.
Hoàng đế vẫn chưa biết ám vệ mà mình yêu thích có những suy nghĩ gì trong lòng, hắn nhìn quanh Quỷ Vô Tình vài vòng, càng nhìn càng hài lòng.
——Đây là mẫu hình ám vệ điển hình nhất.
Trầm lặng, ít nói, lạnh lùng như băng.
Năng lực xuất sắc, không ngại khổ cực.
Điểm duy nhất không đáng chính là đôi mắt lộ ra ngoài của người này, thực sự quá đẹp.
Điều quan trọng nhất đối với ám vệ là phải giống như cái bóng, ẩn mình trong bóng tối, trừ khi cần thiết, tuyệt đối không xuất hiện.
Khả năng này thường phải trải qua quá trình huấn luyện để có được.
Khả năng ẩn nấp của Quỷ Vô Tình thật ra rất tốt, ít nhất là khi y không xuất hiện, Hoàng đế hoàn toàn không cảm nhận được có người ở đó.
Nhưng khi y lộ diện, khả năng ẩn nấp ấy chẳng còn bao nhiêu tác dụng nữa ——
Đôi mắt của y thực sự quá gây chú ý.
Lạnh lùng, bình tĩnh, không chút gợn sóng. Giống như hai viên ngọc đen rơi vào trong thủy ngân.
Khiến người khác nhìn một lần, liền không kìm lòng được mà dõi theo, không nỡ rời mắt khỏi y.
Trong tình huống này, trừ khi Quỷ Vô Tình biết thuật phi thiên độn địa, bằng không dưới ánh nhìn chằm chằm của người khác, y không có cách nào tìm cơ hội để ẩn mình trở lại.
Hoàng đế nheo mắt, búng tay rồi định kéo chiếc khăn che mặt của Quỷ Vô Tình.
“Huynh làm gì vậy!”
Hắn chưa kịp chạm vào Quỷ Vô Tình thì đã bị đệ đệ ngốc của mình đánh bật tay ra.
Ngự Nam Vương cảnh giác nói: “Nhìn thì nhìn, nhưng tay chân làm gì vậy!”
Hoàng đế: “………………”
Quỷ Vô Tình: “………………”