Đường Đi Không Nổi Nữa Ca Ca

Chương 25

“Đứng lại.” Mặt mày Vương thị không nén được giận, lạnh lùng quát Tiết Hoàn, ném áo về phía hắn, “Trong chùa toàn là tì nữ, ngươi có còn cần mặt mũi nữa không?”

Tiết Hoàn mặc áo vào, lười biếng cười đáp: “Tôi không cần, điện hạ mới cần.”

Vương thị chậm rãi xuống giường, soi gương chỉnh lại tóc mai, sắc mặt cũng nhạt đi nhiều. Ánh mắt quét qua người Tiết Hoàn, Vương thị không khỏi u oán nói: “Ngươi mới chỉ hai mươi, đương tuổi thịnh, là lúc nam nhi kiến công lập nghiệp, dính vào một phụ nhân như ta làm gì? Vẫn nên chăm chỉ cống hiến cho thái tử, cầu một chức quan, sau này kiếm con gái nhà lành mà làm vợ thì hơn.”

Tiết Hoàn đi tới, cài một chiếc lược ngọc lên búi tóc Vương thị, ngắm nghía thị qua gương, cười bảo: “Con gái nhà lành thì có gì vui?”

Nói nghe như thị không phải phụ nữ đàng hoàng vậy. Vương thị cau mày, nhéo hắn một cái, đợi đến lúc Tiết Hoàn định xoay người, Vương thị vội kéo ống tay áo hắn, hỏi: “Mấy ngày nay thái tử làm gì trong phủ?”

Tiết Hoàn đáp: “Như bình thường thôi, sao vậy?”

“Theo dõi hắn giúp ta.” Vương thị liếc hắn, nắn niết dây dưa trên cổ tay hắn, “Sau này sẽ có cái lợi cho ngươi.”

Dưới chân Tiết Hoàn như nổi gió, trở lại phủ thái tử, nhấc chân bước vào điện, thấy trong ánh đèn rực rỡ, vai thái tử khoác tấm áo choàng, l*иg ngực cường tráng phanh ra, thiếu nữ diễm lệ túm tụm tựa bên người y, nhón chung rượu, bưng khay ngọc, da chạm da, mặt dán mặt, bật lên những tiếng cười mập mờ nghe mà khiến gân cốt người ta mềm nhũn.

Tiết Hoàn thoáng cười lạnh, men theo hành lang đong đưa ánh đèn trở về chỗ mình ở, cởi trường bào xuống, một chiếc khăn lụa rơi từ trong tay áo ra, cũng chẳng biết Vương thị nhét vào lúc nào. Hắn cầm nến, đốt chiếc khăn lụa, tắm rửa thay y phục xong thì quay trở lại điện, các thiếu nữ đều đã lui xuống, thái tử xỏ guốc gỗ xuống sập, sắc mặt đã nghiêm chỉnh hơn.

“Hôm nay Nguyên Dực lại khóc lóc trước mặt bệ hạ à?”

Tiết Hoàn nói: “Mấy ngày nay bệ hạ đổ bệnh, nhị điện hạ hầu trước giường bệnh không rời một tấc. Hôm nay lại khóc, nói Ninh Châu quá xa, không đành lòng xa cách bệ hạ nghìn trùng, chắc là bệ hạ cũng mềm lòng. Dung mạo con gái họ Hà tầm thường, đó giờ bệ hạ vẫn cảm thấy thiệt thòi cho ngài ấy.”

Thái tử vung tay áo thùng thình lên, ngồi vào bàn, vừa uống trà vừa cười khẩu: “Ninh Châu quá xa ư, nó muốn đi đâu?”

Tiết Hoàn mỉm cười, “Không ngoài Dự Châu, Kinh Châu, đều là huyện lớn trục chính, trọng điểm quân sự. Chuyến này mà đi, trời cao mặc chim bay, đợi lông cánh cứng cáp rồi thì khó mà thu lưới.”

“Nghĩ sao mà đẹp thế.” Gương mặt lạnh lẽo của thái tử nhếch nụ cười khinh miệng, “Ngoan ngoãn đi Ninh Châu, ta còn mặc nó đi, còn muốn sinh sự nữa thì đừng hòng ta tha cho nó.”

Tiết Hoàn nói: “Dạo này nhị điện hạ rất hay đến nhà họ Đàn.”

“Xưa nay không phải nó với Đàn Đạo Nhất vẫn luôn như hình với bóng sao?” Thái tử thờ ơ, “Con cáo già Đàn Tế không phải người không thức thời, thằng con trai của lão thì lại hơi cứng đầu.”

Tiết Hoàn ám chỉ với y, “Điện hạ còn nhớ chuyện con nuôi của khả hãn Nhu Nhiên không?”

Thái tử suy tư, “Ý ngươi là… Nguyên Dực giấu người Nhu Nhiên trong Đàn gia?” Y cười ha hả, vuốt cằm, “Người nào mà khiến nó trăm phương ngàn kế như vậy? Chẳng lẽ Nguyên Dực thật sự có sở thích đó?”

Tiết Hoàn chẳng quan tâm Nguyên Dực có thích đàn ông thật hay không, cái hắn thấy hứng thú là người Nhu Nhiên, “Đi xem là biết thôi.”

Loáng thoáng có tiếng sứ vỡ lanh lảnh, mặt thái tử hơi biến sắc, Tiết Hoàn phi ra điện, xách cổ áo một tì nữ yếu đuối lên ném vào trước mặt thái tử. Tay tì nữ còn đang cầm khay, bị dọa đến run rẩy, “Nô tì bị ngã trên bậc thang, làm vỡ chung trà, điện hạ thứ tội.”

Thái tử dùng chân nâng mặt tì nữ lên, vẻ mặt hồ nghi, “Ngươi mới tới? Nhìn mặt lạ quá.”